Cô giáo từ chối nhận tiền học phí chỉ vì tôi nghỉ quá nhiều

Sau khi tốt nghiệp đại học, dù đã có bằng TOEIC, tôi quyết định cày Tiếng Anh bằng cách kiếm cho mình một tấm bằng IELTS. Nếu bạn muốn chỉ trích tôi vì không có một mục đích rõ ràng hay đua đòi cho bằng bạn bằng bè nên mới lao đầu vào luyện IELTS thì tôi cũng đành chịu, vì bài viết này không nhằm mục đích giải thích hay bào chửa cho tham vọng này của bản thân tôi. Thân bạn.
Thời điểm đó, y như rằng “Khi bạn muốn điều gì thì cả vũ trụ sẽ hợp sức lại giúp bạn”, thông qua bài review về quá trình học IELTS của một bạn chung lớp đại học, tôi thuận lợi đăng ký một slot học tại nhà của một giáo viên mà bạn đó đã theo học. Vào lớp được vài tuần rồi, tôi mới biết mình là đứa già nhất trong đám học trò hiện tại của cô. Hẳn bạn sẽ biết một giáo viên dạy trong trường cấp 3 sẽ có phân khúc học sinh đa dạng: 2-3 em lớp 9 , hơn ½ lớp là cấp III, và còn lại là sinh viên đại học (thực ra nhóm này có 1 đứa đã tốt nghiệp đại học, là tôi). Và thế là tự nhiên tui đâm ra chán nản…vì học muộn hơn các em. Không cần giải thích nhiều chắc bạn cũng hiểu được áp lực mà một đứa học trò vừa già vừa dốt phải chịu khi chữa bài, dò điểm cùng các bé. Miêu tả đơn giản thì tôi tưởng đâu mình đã ngủ gật và rồi tỉnh dậy khi câu cuối của bài nghe vang lên,trang giấy của tôi còn trắng tinh trong khi các bé đã đánh xong đáp án, thật chuyên nghiệp và tỉnh táo.
Như đã lường trước, tôi liên tục xuất hiện trong danh sách điểm thấp của lớp. Điều này khiến tui xấu hổ lắm chứ, đôi lúc muốn bỏ cuộc nhưng bạn biết đấy trước khi bỏ cuộc thì đa số chúng ta sẽ vùng vẫy trong vũng lầy mà chính mình đã bước chân vào. Tôi đã chọn không xuất hiện trong lớp, giải pháp đầu tiên, thay vì chọn không xuất hiện trong danh sách đáng xấu hổ trên.
Tui nghỉ rất nhiều buổi. Một tháng học 4 ngày, tui nghỉ 2 ngày. Cả lớp được nghỉ 2 buổi vì Tết thì tui nghỉ gấp đôi, thêm một buổi nghỉ tết sớm và một buổi ăn tết muộn. Những hôm tui phải đi làm hoặc không xin về sớm được thì tất nhiên tui sẽ nghỉ (lý do này là hợp lý nhất). Nhưng tui chỉ nghỉ đến lớp chứ không phải nghỉ học, tui vẫn xem hết video ghi lại bài giảng, làm và sửa bài đầy đủ thậm chí đúng deadline nộp bài. Tui tự thấy đấy là bình thường vì học ở đâu thì cũng là những kiến thức đấy thôi, chúng ta cũng từng bỏ ra một năm học tại tường Zoom University kia mà. Cô thì lại không thấy thế.
Tui đóng tiền, cô chỉ nhận một nửa, và giải thích là do tháng đó tôi nghỉ nhiều. Tay tôi thì cầm đúng số tiền cần đưa, lòng thì bối rối và đầu tôi thì lập tức nảy ra lí do giải thích cho cô là tôi chỉ không đến lớp thôi chứ tôi vẫn học, dù là học qua video bài giảng của cô. Nói chung đấy là tình huống lần đầu tôi gặp trong đời, chưa từng có giáo viên nào trả lại tiền chỉ vì tôi vắng buổi học nào đó. Vì không đến lớp là chủ ý của tôi, vì giáo viên gửi đầy đủ bài giảng sau mỗi buổi học là tròn trách nhiệm rồi nên tôi hoàn toàn thấy hợp lý khi gửi cô đầy đủ tiền học. Nhưng một câu giải thích của tôi thì làm sao khiến cô đổi ý được, khi đã cầm một nửa số tiền về nhà, lòng tôi vẫn cứ bồn chồn vì một cảm giác lạ.
Ngay hôm đấy, tôi hừng hực ý chí cầu tiến, quyết tâm đi học đầy đủ. Dĩ nhiên là tôi không muốn học dốt IELTS nữa nhưng phần nhiều là tôi không thể hình dung chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi cứ làm như trước đây. Khi không chắc chắn về những viễn cảnh dù tự mình vẽ ra, tôi thường sẽ rất nhát làm. Nếu nghỉ nhiều nữa, tôi sẽ rất ngại khi đến lớp và nhìn vào mắt cô, cô sẽ lại từ chối học phí hay cô sẽ đuổi học tui luôn?  Những chuyện đấy tôi không biết nhưng tôi tự thấy mình tệ hại như chính cái lần tôi đã làm với môn tiếng anh thương mại, hồi năm 2 đại học.

Thầy buồn đến muốn “cấm thi” vì chúng tôi chẳng đến lớp

Hồi đấy, lớp tiếng anh thương mại ở trường toàn là vào buổi chiều thôi, lớp chẳng đông đủ bao giờ vì tụi sinh viên cũng mệt mỏi sau ca học sáng nên hay xin nghỉ. Tôi toàn chuồn về ký túc xá để làm một giấc ngủ trưa ngon lành và tự tin với 30% điểm BTVN sẽ không làm tôi bị nợ môn. Cho đến hôm đấy, thầy dành hẳn ½ buổi để nói về thầy, thay vì than phiền hay chỉ trích thái độ lười nhác của chúng tôi. Và tôi phải thừa nhận “lạc mềm buộc chặt”, lời thầy nhẹ nhàng là thế mà lòng tôi chẳng thể yên cho đến mấy hôm sau.
Ngay buổi chiều ấy, tôi về nhà và nhắn cho thầy. Đại khái là nói rằng tôi không ngờ việc vắng học của mình có tác động lớn đến tinh thần đi dạy của thầy như thế, tôi cũng chẳng biện minh về lý do mình vắng học và dĩ nhiên là nhắn kèm hai chữ “xin lỗi”. Đó là một đoạn tin nhắn ngắn,khoảng 5 dòng được gửi qua messenger và chẳng thể biết người nhận có đọc nó hay không, vì đó là tin nhắn chờ.  Nhưng đúng một tuần sau, tôi biết thầy đã đọc nó vì bạn tôi kể lại thế chứ thiệt ra hôm đó tôi lại không đến lớp. Nghĩ lại thì nếu tôi đến lớp và mọi chuyện diễn ra như lời nó kể thì chắc tôi ngại lắm. Sau vụ đấy, tôi đến lớp đầy đủ hẳn (dù chỉ 2 tuần nữa là kết thúc môn) và thi cử cũng vừa đủ qua.
Cả hai chuyện trên đều để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí tôi mỗi khi tôi nhớ đến quãng thời gian trầy trật với việc học Tiếng Anh. Tôi tưởng mình đơn độc trên chặng đường ấy nên tha hồ mà vùng vẫy, thích thì làm không thích thì dừng lại. Nhưng hóa ra tôi đã sai.
Đôi lúc tôi hiểu được vì sao mình không thể trở thành một giáo viên tốt. Bởi ngoài chuyên môn giỏi, công việc này còn đòi hỏi có cái “tâm” để hết mình với công việc dù các yếu tố bên ngoài có thể đè bẹp tình yêu công việc của bạn bất kỳ lúc nào.
P/S: đến giờ tôi vẫn là một đứa già và dốt ngoại ngữ, động lực học tiếng Anh của tôi có thể xuất phát từ chính tôi nhưng thứ kéo tôi ngồi dậy sau cơn ngủ gật trong lúc làm bài Listening thì thường là các yếu tố bên ngoài, như chính câu chuyện này chẳng hạn.