Tình yêu không bao giờ tồn tại hai chữ vĩnh cửu, nhưng trớ trêu thay chị lại yêu theo kiểu vĩnh hằng.
Chúng tôi là một hội bạn, chưa bao giờ họp mặt offline đầy đủ, nhưng chúng tôi có thể nói chuyện liên tục với nhau từ 12 giờ đêm - 6 giờ sáng. Nói những chuyện; những tư tưởng mà ngoài xã hội bồn bề nhiều lo toan kia, ít ai nhẫn nại nghe chúng tôi nói, hoặc chí ít hiểu tụi tôi nói gì😅.
Gần đây tôi phát hiện ra khái niệm về tình yêu - hôn nhân - gia đình của tụi tôi không hẳn khác nhau nhưng cũng chẳng giống nhau. Trong góc nhìn của mỗi người, tôi đều thấy được dư vị tình yêu.
QQ là chị cả trong nhóm, chị yêu lâu nhưng không yêu nhiều, ý tôi là chị không yêu nhiều người. Gần nửa cuộc đời chị dường như chị chỉ đặt tình cảm vào cho một người. Thời gian cứ lẳng lặng trôi và chị thì không muốn mở lòng cho một ai khác nữa. Với chị, tình yêu không bao giờ tồn tại hai chữ vĩnh cửu, nhưng trớ trêu thay chị lại yêu theo kiểu vĩnh hằng. Trong khái niệm tình yêu của chị, người thứ ba sẽ không bao giờ xuất hiện, nếu chuyện đó xảy ra... thì đó, không phải là tình yêu mà chị cần. Chị cần một tình yêu thuần khiết, một lòng một dạ, không vì khoảng cách, không vì gia cảnh, không vì tư tưởng mà để người khác xuất hiện.
Nếu người thứ ba xuất hiện, thì em chưa yêu anh
Còn Ae: anh hai của nhóm, với tui anh là người yêu nhiều, tìm hiểu nhiều, và anh có một tuyệt kỹ "né thính thượng thừa" tụi tôi cứ đùa nhau rằng "anh sẽ ế dài dài". Nhưng anh lại có một tư tưởng gần giống chị QQ "Nếu người thứ ba xuất hiện, thì em chưa yêu anh" đây là định nghĩa được phiên dịch bởi tôi. Vì lời anh nói không hẳn như vậy, chỉ là tôi nghĩ như vậy. Câu anh nói đại ý là "người anh chọn phải như anh, em phải luyện tuyệt kỹ né thính như anh". Anh sẽ không chấp nhận một người đã đồng ý với anh những vẫn còn nhận sự quan tâm của người khác. Tôi nhớ là hôm đó chị QQ hỏi "Như vậy có mất đi tính cạnh tranh không?" Ae trả lời "Em không thích cạnh tranh trong việc này". Tôi lại rất tán đồng với tư tưởng này, cuộc sống này vốn dĩ không cần cạnh tranh gì cả, cái gì thuộc về mình, tự khắc sẽ về bên ta. Còn đã không phải, hà tất phải cưỡng cầu.
Còn tôi ư, tôi cũng không biết nữa, thú thật tôi không giỏi trong việc hiểu lấy chính mình.
Mấy năm trước tôi có xem một bộ phim truyền hình Trung Quốc. Tôi khá thích khái niệm tình yêu trong đó. Có lẽ tôi khác người, hoặc tôi ít gặp được người có tư tưởng giống tôi. Với tôi, thứ tình yêu trong trẻo nhất, thuần khiết nhất là "tình yêu - không cần tình d.ụ.c" tôi cứ nhớ mãi khoảnh khắc người đàn ông lặng lẽ vùi tắt điếu thuốc trên tay, vì anh ta ngờ ngợ ra người con gái anh "say" đang mang trong mình một sinh linh nhỏ bé, dù đứa bé đó không phải con anh. Và tôi cũng cảm nhận được giây phút vụn vỡ của bạn gái hờ anh ta. Khi cô ấy phát hiện ra hai người kia chỉ yêu nhau trên phương diện tinh thần, cô ấy sụp đỗ vì biết mình là người thừa rồi. Tôi nghĩ, khái niệm tình yêu của mỗi người sẽ dần biến đổi theo thời gian. Ai cũng sẽ có một thời khao khát tình yêu mãnh liệt. Nhưng tuổi trẻ qua đi người ta chỉ cần bình yên. Cần một nơi để về, một bữa cơm đạm bạc, một chiếc khăn ấm áp khi mưa về. Vậy thôi, thế là đủ. Thứ tình yêu vượt qua giông bão - chưa hẳn có thể vượt qua được những ngày bình yên.
Vậy nên, có lẽ, chúng ta ... cần sự bình lặng.
P/S: còn muốn viết nữa nhưng tôi nghĩ - hôm nay thế là đủ, hẹn mọi người ở những lần sau, tôi sẽ để mọi người làm quen với TT cô gái có triết lý tình yêu hệt như cách cô ấy đọc sách triết học trong quán bar - và ZJ, người cứ mãi day dứt về chuyện tình Nam Khang Bạch Khởi.
Say hi Monday 🌼🌼🌼
---
Tâm Như - 心如止水