Cái nhìn đầu tiên là HRC, sự chú ý đầu tiên là HRC, đơn viết đầu tiên của HRC, bỏ clb khác cũng vì HRC... Thế nhưng HRC lại không phải bến đỗ cuối cùng. 
Nói tiếc không, mình cũng tiếc chứ. Nhìn bạn bè ai cũng thay ảnh đại diện, có clb mới mà chạnh lòng... Có phải nếu không tham gia HRC thì có khi mình cũng có một ngôi nhà như thế. Thế rồi mình lại tự phản bác ngay, nếu không có một tuần teamwork HRC thì mình đã không thực sự sống hạnh phúc đến thế. Chưa có một clb nào cho mình được cảm giác gia đình như thế, cái cảm giác mà mình thực sự thuộc về một nơi. Cảm giác yêu và thương nhau như một mái nhà. Mình chẳng phải một đứa giỏi về chuyên môn, hay kinh nghiệm hoạt động clb, cũng chả phải người khéo ăn nói nhưng một tuần teamwork HRC những khuyết điểm ấy của mình không cần phải che giấu. Mình có một nơi để cố gắng hơn mỗi ngày, teamwork cho mình biết mình có thể làm được nhiều hơn những gì mình nghĩ. Teamwork - khiến mình vui vẻ hơn, năng suất hơn, và sống những ngày như mơ được cố gắng vì ước mơ chung của toàn đội. Mình tự hào lắm vì có thể khoe mình ở team8- infinity một team mà chẳng ai drop giữa chừng, team có dàn quân đông nhất hôm thuyết trình đề án! Lúc ấy mình tự hào lắm, về teammates về angles, về HRC đã cho mình nhiều hơn gấp nghìn lần những gì mình nghĩ.
Cái gì đi từ từ thì sẽ bám rễ và thấm sâu. HRC đối với mình là như thế. Từ những người anh chị angels của team mình, đến những anh chị trong clb đều cho mình một cảm giác yêu quý và ngưỡng mộ. Nó không phải cái gì hào nhoáng hay thể hiện ra vẻ bề ngoài, tình cảm của HRC dành cho nhau và cho những angelees là chúng mình đây đã vượt qua cả nhiệm vụ của một mentor cần phải làm. Những dòng tin nhắn, những cuộc gọi hỏi thăm, những chiếc mail chan chứa tình cảm cứ làm mình phát khóc. Tại sao các anh chị lại tốt thế, khiến mình chẳng thể mở lòng hơn với một ai, tại sao mọi người lại thân thiết coi nhau như gia đình mà đến bây giờ lại không được gặp nhau. Đêm biết kết quả trượt vòng 3 mình suy sụp lắm. Nghe tiếng chuông điện thoại đã làm mình giật thót người, thế rồi sự chuẩn bị tâm lí có tốt đến đâu thì cũng sụp đổ trước lời nói của chị angel. " chị rất tiếc khi phải thông báo với em hành trình của em với HRC đến đây phải dừng lại..." Mình òa khóc dù có kìm nén cũng chẳng giấu được qua giọng nói. Mình không dám hỏi ai, cũng chẳng dám kể cho người nào... Lúc ấy tâm trạng quá phức tạp. Nhìn đâu cũng thấy buồn, nghĩ đến giờ mình chẳng còn liên hệ gì với HRC là lại khóc. Kết thúc, kết thúc thật rồi! 
Đến trường, mình chán học, đi họp clb kia cũng chỉ nghĩ đến HRC, mắt cứ vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, chiếc áo màu trắng xanh, rồi lại thất vọng...Rồi cũng đỡ dần hơn, vui vẻ hơn, và lạc quan hơn. Vì có một người bạn thân đã kể cho mình nghe một câu chuyện cùng lời nói" khi một cánh cửa này khép lại thì một cánh cửa khác sẽ mở ra". Mình học cách vượt qua nỗi buồn, học cách trở thành người có mục tiêu dự định. Buồn thì buồn, rồi lại vui ngay.