Sau khi nhận ra mình có chạy quảng cáo trên Facebook thì cũng không kiếm được mấy khách để đọc Tarot thì mình quyết tâm đá qua Tinder để kiếm khách. Công việc khá suôn sẻ và càng ngày lượng khách hàng cũng khá là đa dạng. Có những hôm nghe một chị kể chuyện ba xàm về anh người yêu cũ, có những hôm mà phải tư vấn cho một chị tuesday về lòng vị tha và sự cứu rỗi,... Nhưng mà cô bé 2001 tôi gặp gỡ hôm nay lại có chút khiến tôi phải rùng mình. Nếu các bạn không chê giọng văn lủng củng thì hãy để tôi kể cho nghe câu chuyện này.

Như mọi hôm lướt Tinder kiếm khách hàng tiềm năng thì bỗng dưng tôi dừng lại ở em ấy. Trong hằng hà sa số những bạn nữ với những cái profile same same na ná nhau thì profile của em ấy thực sự khiến cho người khác phải sững lại (à cái này là gu của tôi thôi nhé). Em thật đặc biệt nhưng trong những tấm ảnh đó lại có gì khiến tôi rợn người. "Cứ thử quẹt xem sao" tôi nghĩ bụng rồi vuốt cái. Thực ra thì cái profile của tôi khá dị nên tôi cũng không mong chờ được match lại đâu. Vậy mà 3 phút sau ẻm nhắn cho tôi những dòng đầu tiên, hỏi về việc tôi đọc Tarot. Dần dà làm quen tôi cũng có được cái hẹn với ẻm ở quán cafe vào tối hôm nữa.
Khi mà các tôi nhìn vào cái profile của một người thì tôi thường có một cái concept gì đó về tính cách của người đấy, rồi mang cái kì vọng đó đi gặp họ với sự mong đợi. Cái lúc mà nhìn profile của em ấy thì tôi lại có một suy nghĩ về một người sẽ khá là kiểu tâm lý và biết cách bắt chuyện ấy.
Nhưng có lẽ tôi kì vọng hơi nhiều.
Trước mắt tôi là một cô gái bình thường, mái tóc đen, chiếc áo phông xám và quần caro đỏ và rất nhiều khuyên trên người. Tôi còn ngờ ngợ đến mức phải mở lại Tinder để check xem có đúng người không, cũng có thể là do một phần là tôi ít khi được tiếp xúc với những người để nhiều khuyên trên mặt như vậy. Tôi cứ dòm cái menu và màn hình điện thoại cho đến khi em ấy lên tiếng, rồi chúng tôi ngồi vào bàn. 
Ấn tượng đầu tiên tôi nhận được đó là ánh mắt lo lắng, dáng người ôm mình khom lưng mà vẻ mặt thiếu sức sống của em. Có lẽ nhìn em khác xa với những bức hình hào nhoáng trên mạng, nhưng tôi không nghĩ nó lại một trời  một vực như thế. Cũng mất một lúc làm quen thì em ấy mới cởi mở hơn một chút, và lúc này tôi để ý có một thứ trên cổ tay em.
Những vết cắt.
Tự dưng trong giây lát tôi lạnh xương sống. Nhìn qua ai cũng có thể nhận ra đó là vết cứa vào động mạch ở cổ tay, mà nó lại còn là vết sẹo rất lớn nữa. Tôi nghĩ tự dưng đề cập đến vấn đề đó thì khá là thiếu tế nhị, vậy nên tôi khéo léo dẫn dắt câu chuyện của cả hai đến việc vết sẹo trên cổ tay em. 
Em ngập ngừng một lát.
Rồi em ấy cũng kể cho tôi về những chuyện mà em gặp phải, cách mà gia đình và bạn bè phản ứng, và miệng lưỡi của những người xung quanh ảnh hưởng đến em như thế nào. Rồi sau đó là những lần em thử kết liễu mạng sống của mình như thế nào. 
Nghe đến đây tôi thấy có một chút căm ghét bản thân.
Nghe câu chuyện của em mà lúc đó thấy bên trong tôi thực sự trống rỗng. Tôi cảm thấy bức bối, phẫn nộ khi mà tôi không thể đưa ra một lời an ủi cho ra hồn cả. 
Đơn giản là vì tôi không thể cảm thấy những gì em đã thấy.
Tôi ước gì tôi có thể ở bên đó để khuyên ngăn em lại, nếu vậy có thể em sẽ không có vết sẹo trên tay. Nhưng sau đó tôi nhận ra cái mong ước của mình nó giả tạo đến như thế nào. 
Nó giả tạo như cái xã hội này vậy.
Câu chuyện của em tôi lại nhớ đến một cô gái trên mạng xã hội, tên là Plasticc hay sao đó. Cô ấy cũng có góc tối của riêng mình, nhưng khi cô ấy chia sẻ nó với cộng đồng mạng, thì cái cô ấy nhận được là những lời dè bỉu, nguyền rủa cay độc của những con người "có học"; rồi khi cô ấy lìa xa cuộc sống thì họ lại đào xới cô ấy lên để tiếp tục rủa xéo, thoả mãn cái sự thượng đẳng của bản thân.
Có lẽ dùng từ "Thượng đẳng" thì hơi quá, có lẽ nên gọi là "bề trên" thôi.
Mà tôi mong gì những người vô danh trên mạng đó nói lời hay ý đẹp chứ, họ không đả động gì đến gia đình cô gái đáng thương đó đã may lắm rồi.
Trong series Black Mirror, có một tập phim nói về công nghệ có thể ghi lại những gì mà một người có thể thấy được trong ngày, và lưu trữ nó để xem lại về sau. Nếu mà có công nghệ này, có thể những con người ngoài kia sẽ đồng cảm hơn với nhau chăng? 
Có lẽ tôi hy vọng hơi quá. 
Chúng ta sinh ra trong gia cảnh và lớn lên trong môi trường khác nhau, vậy nên trải nghiệm của từng ngừoi và cách tiếp cận vấn đề sẽ khác nhau. Làm sao để mà một người chưa từng bị hãm hiếp hiểu được cảm giác của người bị rồi chứ? Khi mà nghe một câu chuyện về một cô gái bị hãm hiếp xong giết chết, cảm giác của bạn đầu tiên là gì? Tiếc thương cho cô gái, đau đớn thay cho gia đình cô ấy, căm ghét sự mất nhân tính của tên thủ phạm hay là buồn cho thân phận của người phụ nữ? 
Không, điều đầu tiên bạn sẽ cảm thấy đó là lo sợ một ngày điều này có thể xảy ra một mình.  
Bạn đâu có bị hãm hiếp đâu mà cảm thấy tiếc thương cho người phụ nữ xấu số đó? Cô ấy có phải người gia đình bạn đâu mà bạn thấy đau xót? Tất cả những cái cảm xúc mà người ta cho rằng họ đang cảm thấy đó đơn giản là cảm giác lo sợ xuất phát từ bản thân, lo sợ mình sẽ bị như cô ấy. Rồi ngay sau sự lo sợ đó là sự cảnh giác, đề phòng; bạn đi mua thêm khoá, mua bình hơi cay, mua thêm con dao để trong túi phòng thân. Tất cả cảm xúc thương cảm cho người khác không phải là không có, nhưng sau cùng nó đều bắt nguồn từ cảm xúc cá nhân đầu tiên đã. Có lẽ đó là vì sao tôi cảm thấy những lời chia buồn, chia vui hay lăng mạ của những con người vô danh trên mạng nó vô nghĩa và nhảm nhí. Suy cho cùng nó cũng chỉ để thoả mãn cái tôi của họ thôi mà.

Chắc chẳng ai đọc đến tận đây đâu, suy cho cùng đây là một bài viết lủng củng và rất khó chịu để đọc. Mà nếu có thì tôi mong bạn có thể để cho tôi một cái nhận xét, có lẽ có một cái gì đó để cho tôi có niềm tin hơn vào tình cảm giữa người với người. 
Mình xin cảm ơn