Chuyện trên xe buýt sớm nay

Ôi! Cuộc sống hôm nay đẹp nhẹ nhàng đến thế…
Đẹp bởi nụ cười, bởi giấc mơ bình dị của bao người 
Sớm hôm nay, trời Sài Gòn se lạnh. Bước vội lên xe buýt, ô hô vẫn còn trống chỗ ngồi. Lựa băng ghế gần sát cạnh bác tài, định đánh một giấc ngủ li bì như mọi lần nhưng hôm nay, thấy vui vui trong lòng, nên thôi, dành thời gian lặng nghe những thanh âm trong lành của cuộc sống ngày mới. Lí do này thực ra chỉ là xaolol, lí do chính là mình vẫn đang trong tâm trạng lâng lâng, mơ tưởng rối bời, bởi một người lạ mới quen (mà có thể mình sẽ kể về câu chuyện ấy sau này) nhưng cuộc sống thực đã mang mình quay trở lại.
Kết quả hình ảnh cho xe buýt  số 7

Tại trạm xe buýt công viên Gia Định, người đàn ông ấy, người đàn ông mà mình vẫn thỉnh thoảng gặp tình cờ trên những chuyến buýt về chợ Lớn, bước lên xe. Ông tầm ngoài 65 (mình đã đoán lố tuổi của ông, 14/01, mình đã biết ông mới 52), râu tóc đã đổi màu muối tiêu, dáng nhỏ người, mình còn thấy cả những chiếc xương nơi lồng ngực ông nổi lên cồm cộm. Ông đội chiếc nón bo màu đen hơi xụp nhưng gương mặt toát lên vẻ hiền lành đáng yêu, rất dễ gây cảm tình. Ông bước lên xe đeo thêm cái bảng (mình tạm gọi như thế vì không biết gọi là gì) bày bán những tờ vé số ở trên. Ông nhảy lên ghế ngay phía sau bác tài, ngồi đó. Và, những câu chuyện của họ bắt đầu, rất nhẹ nhàng, rất dung dị, pha lẫn những màn pha trò hài hước nhưng khi lắng nghe, chúng ta mới thấy cuộc sống có biết bao điều đẹp đẽ, không cần chú tâm, chỉ cần thỉnh thoảng chịu nghe, chịu nhìn, bạn sẽ nhìn thấy và cảm thấy được sống trên đời khỏe mạnh, lành lặn và có một công việc để mà nuôi sống bản thân, đã là một điều hạnh phúc! 
Bác tài trạc tầm 40, giọng nói ấm áp, nhưng xin lỗi mình quên mất tên bác ấy rồi! 
Vừa thấy ông lên xe, bác tài đã trêu:
- Ông cần gì xài thẻ? Dưới 1m3 là đâu có tốn tiền. 
(Quy định trên xe buýt là trẻ em dưới 1m3 sẽ không phải tốn tiền vé xe buýt).
Ông không hiểu ý trêu của bác tài trần tình lại thật thà:
- Nhưng tui có thẻ mà!
Bác tài vẫn tiếp tục trêu ông:
- Thế mai mốt đi kéo chân cho dài ra nghen! 
Qua vài màn đối thoại hài hước dăm ba câu, bác hỏi ông:
- Ông bán vé số được mấy năm rồi?
- Tầm 6, 7 năm gì đó.
- Trong thời gian đó có ai trúng độc đắc chưa?
- Chưa nhưng mà trúng 20, 30 triệu thì nhiều.
- Vậy ông chọn cho tui một cặp, nhớ lấy cái nào trúng mới được nghen.
Ông đưa cho bác tài cặp số đuôi 20.
- Chiều nay, tui mà trúng là về quê đào ao thả cá sống quãng đời còn lại. Nghỉ hưu non!  
- Nuôi thêm mấy con heo nữa? Ông gợi ý với bác.
- Thôi thôi, nuôi vài con cá để cho nó ăn là được rồi!
Rồi bác tài lại hỏi ông:
- Thế chú có chừa vé số cho mình không?
- Có chứ!
- Đúng rồi! Chừa lại coi như bỏ ống, trúng rồi thì nghỉ bán cho khỏe.
- Chú mà trúng thì cũng về quê đào đất, trồng rau.
- Tướng ông vậy đào đất nổi sao? Bác tài lại trêu.
- Mướn người ta đào chứ mình đào chi. Rồi nuôi thêm mấy con gà mái đẻ...
- Đẻ nhiều quá sao ăn hết? Bệnh đó!
- Ăn không hết thì mình bán.
Hết câu chuyện về ước mơ, bác tài lại tiếp tục trêu ông về cái nón:
- Cái nón đẹp vậy? Bữa nào cho tui để đội chơi nha!
Ông nhẹ nhàng:
- Để nào có gặp, chú cho cái nón Hàn Quốc nha, đẹp lắm!
- Nhưng tui thích cái nón ông đội à! Bác tài là chúa trêu.
Ông vẫn tiếp tục thuyết phục bác tài về cái nón Hàn Quốc của mình. Thương ông thật.
Qua ngã tư Huỳnh Văn Bánh, ông xuống xe. Bác tài lại tiếp tục trò chuyện với cô gái kế bên:
- Thích chọc ổng! Ổng vui lắm!
Đấy! Câu chuyện hôm nay mình gặp đấy. Nó đời thường, không ồn ào, không ầm ĩ như tiếng kèn xe buýt mà bạn vẫn thù ghét hằng ngày, không cay cú như chuyện bị mất đồ trên xe buýt. Nó đẹp đẹp theo một cách rất đáng yêu mà mình chỉ muốn lắng nghe để mỉm cười, để lắng lại, để sống chậm hơn và để yêu đời này hơn.
08/01/2018
60
1797 lượt xem
60
15
15 bình luận