Mình ngồi ở khu vực trung chuyển sân bay Changi. Xung quanh là tiếng loa thông báo chuyến bay, tiếng vali lăn trên sàn, và mùi cà phê pha lẫn điều hòa lạnh đặc trưng của sân bay quốc tế.
7 tiếng.
Không dài tới mức để gọi là một chuyến đi.
Nhưng cũng đủ lâu để bản thân chậm lại.
Điều lạ nhất là:
suốt khoảng thời gian đó, mình gặp rất ít người Việt.
Xung quanh mình là đủ mọi ngôn ngữ.
Tiếng Anh.
Tiếng Trung.
Tiếng Hindi.
Tiếng Ả Rập.
Có lúc mình ngồi im gần 30 phút mà không nghe thấy một câu tiếng Việt nào cả.
Tự nhiên cảm giác mình như đang đứng rất xa khỏi cuộc sống quen thuộc thường ngày.
Bên cạnh mình là một ông chú người Nhật đang ngủ gật nhưng tay vẫn giữ chặt chiếc cặp đen cũ.
Gần cửa kính là một cặp đôi châu Âu vừa ăn mì ly vừa xem bản đồ.
Cách đó vài ghế, một cậu bé người Hàn Quốc ngồi chơi game còn mẹ cậu thì ngủ gục vì mệt.
Mỗi người ở đây đều đang trên đường đi đâu đó.
Không ai thực sự "ở đây" cả.
Mình nhìn bảng điện tử hiện hàng trăm chuyến bay:
Tokyo.
London.
Mumbai.
Istanbul.
Tự nhiên mình nhận ra:
đời người cũng giống transit vậy.
Ít ai thực sự ổn định.
Phần lớn chúng ta đều đang ở giữa một hành trình nào đó.
Giữa cũ và mới.
Giữa phiên bản mình từng là…
và phiên bản mình đang cố trở thành.
Mình từng rất sợ cảm giác lưng chừng.
Sợ chưa tới nơi.
Sợ cuộc sống cứ mãi quá độ như vậy
Nhưng ngồi ở sân bay hôm đó, giữa rất nhiều con người xa lạ, mình chợt hiểu:
Transit không phải khoảng thời gian vô nghĩa.
Nó là lúc con người được thở giữa hai chặng đường.
Có lẽ cuộc đời không phải về việc đến đích nhanh nhất.
Mà là biết cách sống trong những khoảng chờ.
Đến lúc chuyến bay của mình được gọi tên, mình đứng dậy kéo vali.
Và trong khoảnh khắc bước khỏi khu vực chờ ấy, mình bỗng thấy lòng nhẹ hơn một chút.
Vì đôi khi,
chính những khoảng dừng ngắn này…
lại dạy ta nhiều hơn cả ngàn dặm bay.