Hôm đó là hôm gần tết âm lịch , khoảng 20 ,21 gì đó tôi không nhớ rõ , sau khi đi xem văn nghệ tại một trường đại học gần chỗ tôi ở thì lúc đó cũng khá là muộn rồi , khoảng 22h và tôi quyết định về lại phòng trọ của mình . Tuy nhiên trên đường về tôi lại nảy ra ý tưởng rằng mình nên đi bộ một lúc , lúc này tôi chưa nảy ra ý tưởng ngủ công viên đâu 😊 , đây cũng không phải lần đầu tôi đi bộ lang thang như thế một mình . Nghĩ là làm tôi bắt đầu chặng đường đi lang thang của mình .
            Tôi bước qua những cửa hàng dọc đường đi và họ đang bắt đầu đóng cửa và thay vào đó là các quán ăn vặt đêm muộn mọc lên như nấm và có rất nhiều người vẫn đang ngồi ở các quán ăn vặt trên vỉa hè mặc dù lúc đó cũng khá muộn rồi và trời cũng rất lạnh nữa . tôi cứ đi thôi và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh , những thứ tôi thấy đối với tôi cũng không có gì lạ vì tôi thường xuyên đi bộ lang thang trên con đường này tuy nhiên tôi vẫn có cảm giác muốn ngắm nhìn chúng. Tôi để cho dòng suy nghĩ của mình được tự do và lúc này tôi đang suy nghĩ về đủ thứ chuyện trên đời . Tôi đi ngang một quầy bán bánh chưng và nó làm tôi nhớ đến quê hương mình và cũng thèm ăn nữa vì là lâu lắm rồi tôi cũng không được ăn bánh chưng, tuy rằng mỗi khi tết đến là hầu như nhà nào cũng có nhiều bánh chưng và phải ám ảnh việc ăn hết đống đấy tuy nhiên thỉnh thoảng tôi vẫn thích ăn nó và mỗi lần về quê tôi đều xin mẹ tôi mua một chiếc bánh chưng cho tôi ăn . Nhìn thấy chiếc bánh chưng được bày bán ngon lành cũng làm bùng lên tâm hồn ăn uống của tôi nhưng tôi kìm lại được và đi qua đó mà không mua . Tôi tiếp tục trên chặng hành trình lang thang vô định của mình – tin tôi đi , thỉnh thoảng bạn hãy đi lang thang và để cho dòng suy nghĩ của mình được tự do bạn sẽ cảm thấy rất thú vị và nghiện nó đấy .
              Kế đến tôi bắt gặp một nhà thờ rất là lớn với những toà nhà rộng rãi và khuôn viên được trang hoàng cẩn thận , trong đó vẫn còn lưu lại một vài vật dụng như đèn nhấp nháy trên những ngọn cây , tôi nghĩ họ vẫn để đó từ hôm lễ giáng sinh cho đến bây giờ , “chắc hôm đó ở đây náo nhiệt và đông vui lắm” tôi thầm nghĩ . Lúc này tôi nhìn thấy 2 người đàn ông phóng xe máy đến bên hàng rào của nhà thờ , cổng chính thì bị khoá và họ đứng trong bóng tối và ngó ngó vào bên trong , cầu mong là họ không làm cái việc mà tôi đang nghĩ trong đầu 😊 tuy nhiên tôi không biết kết quả là gì vì tôi đã rời đi và tiếp tục hành trình của mình . Tôi đi đến một ngã tư nhưng lúc đó đêm muộn nên cũng chẳng có cái xe nào đi qua trừ một chiếc xe chở rác , từ trên xe có một túi rác bị rơi xuống đường ngay giữa chỗ ngã tư đó, tôi định bỏ đi nhưng nhìn thấy túi rác to đùng thì tôi cũng nghĩ là mình cần làm gì đó chí ít là mang nó ra khỏi đường đi . Tôi xách tui rác to đùng nhưng nhìn xung quanh chẳng thấy có bất kì thùng rác hay nơi nào mà tôi có thể để túi rác kia lại , thế là tôi quyết định để nó ở bên vỉa hè . Giờ ngồi nghĩ lại thì tôi thấy đó là hành động rất ngu ngốc , nếu tôi vẫn để túi rác ở giữa đường thì chiếc xe rác kia sẽ quay lại tuyến đường đó và sẽ nhặt nó lên nhưng tôi lại mang nó lên vỉa hè thì họ sẽ không biết và túi rác vẫn sẽ nằm trỏng trơ ở đó và không ai mang nó đi , đúng là : nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại là cách mô tả đúng nhất về hành động của tôi 😊. Sau khi đi bộ được khoảng 2km thì tôi thấy muộn rồi và mình nên quay về , trên đường về khi gần về đến phòng trọ của mình thì tôi bắt gặp một công viên và tôi nghĩ mình nên vào đây ngồi nghỉ một lát vì dù sao thì mình cũng vừa trải qua một chuyến đi dài và chân tôi chỉ đi một đôi dép tông trong thời tiết lạnh giá này nên nó cũng có dấu hiệu đau nhức .
                  Vào giờ tối muộn như thế nếu ra bất kì công viên nào thì bạn cũng bắt gặp cảnh tượng giống như tôi , đúng ; đó là các đôi tình nhân 😊. Tôi ngồi nghỉ trên một chiếc ghế bê tông lạnh buốt để nghỉ ngơi và thỉnh thoảng quan sát các đôi tình nhân kia . Một vài đôi không thoải mái với sự xuất hiện của tôi – một gã FA nên đã rời đi bỏ lại một mình tôi ở lại trong khoảng không gian rộng rãi và lạnh lẽo , ở ngoài đường có một vài chiếc xe vẫn chạy qua lại nhưng chủ yếu tôi thấy là đám racing boy phóng xe ầm ĩ xé toạc không gian yên tĩnh quanh đây .Tôi ngồi đó trên chiếc ghế bê tông lạnh lẽo và nảy ra ý tưởng mình sẽ ngủ ở đây thử 1 hôm xem sao , đó hẳn là 1 trải nhiệm đáng nhớ và cũng khá thú vị .
                Nghĩ thì thấy ngủ ở công viên 1 tối hẳn là rất thú vị nhưng nó lại rất ác mộng và tôi đã thầm nguyền rủa bản thân vì quyết định kia .Trời thì càng về đêm càng lạnh , cũng may là không có mưa phùn , tuy nhiên nó vẫn là cái gì đó rất kinh khủng , tôi đang ngồi ở một nơi trống trải và gió rít từng đợt thốc vào người tôi , tôi không thể ngủ được và người tôi thì đau nhức vừa là cái chân đau vì đi bộ dài xong bây giờ là đến mông và lưng vì tôi phải ngồi trên chiếc ghế bê tông cứng ngắc kia . Sẽ có bạn thắc mắc tại sao tôi không nằm xuống nhưng tôi có đem theo mình một chiếc ba lô trong đó chứa nhiều thứ quan trọng và tôi muốn canh chừng nó – tôi chỉ bao biện thế thôi 😊 thực tế là tôi không muốn nằm vì tôi nghĩ trông nó rất kì cục và tôi không muốn ai thấy tôi trong trạng thái giống như vậy . Ngồi một lúc thì tôi không chịu nổi cái lạnh này nữa nên quyết định tìm một nơi khuất gió hơn , may là ngay cạnh công viên có 1 đền thờ liệt sĩ , mặc dù đền thờ đóng cửa và tôi phải tá túc bên ngoài nhưng chí ít thì nó bớt trống trải và phần nào đó khuất gió hơn . Ở đền thờ đó họ bật điện bên ngoài cả tối sáng choang nên tôi cũng không sợ lắm và nghĩ đi nghĩ lại thì đó chỉ là đền thờ chứ đâu phải bãi tha ma và hơn hết là còn thờ các anh hùng liệt sĩ nên tôi cũng chẳng sợ hãi gì khi tá túc ở nơi đó . Tuy nhiên mọi chuyện cũng chẳng khá hơn là bao , những cơn đau nhức vẫn đeo đuổi tôi và tôi bắt đầu cảm thấy nhớ chiếc giường ấm áp của mình , mặc dù ở trong căn phòng trọ cũng không vẻ vang cho lắm và chiếc giường , chăn thì cũng chẳng lấy gì là thơm tho nhưng chí ít nó tốt hơn hoàn cảnh của tôi hiện tại . Tôi nhìn đồng hồ và bây giờ là 0h15 sáng và tôi quyết định mình cần phải về thôi . Về đến phòng trọ tôi bắt gặp một đôi tình nhân đang đứng ngoài ngõ , tôi biết cô gái vì phòng trọ của cô gần phòng tôi , họ đứng đó mà quay mặt sang 2 hướng và chẳng nói gì với nhau , “chắc họ đang giận nhau , tình yêu thật phức tạp” tôi nghĩ và đi về phòng trọ của mình và bỏ lại họ phía sau . Về đến nơi , chào đón tôi là mấy thằng bạn cùng khu nhà trọ và họ cũng lo cho tôi tưởng tôi bị bắt cóc vì họ chẳng gọi được cho tôi , tôi kể lại cho họ mình đã đi những đâu và sau đó mấy thằng rủ nhau xem phim ma ……. 😊