Chuyện tôi - đứa con gái chưa có người yêu.
Tôi một cô gái 28 tuổi có trình độ có công việc ổn định, ngoại hình tạm có thể gọi là ưa nhìn, tâm hồn sâu sắc và sở thích phong phú...
Tôi một cô gái 28 tuổi có trình độ có công việc ổn định, ngoại hình tạm có thể gọi là ưa nhìn, tâm hồn sâu sắc và sở thích phong phú không nhạt. Đó là vài điểm tôi có thể dùng để tự mô tả tổng quan về chính mình, nghe qua có vẻ bình thường nhưng điểm bất thường ở chỗ đó là tôi chưa bao giờ có người yêu hoặc chính xác hơn là chưa bao giờ trong một mối quan hệ tình cảm với ai đó.
Thú thật tôi không bao giờ tuyên bố là không yêu ai cả, mong muốn nhiều là đằng khác, nhưng có lẽ thần Cupid đã bỏ quên tôi ở một xó xỉnh nào đó. Tuy nhiên mục đích của bài viết này không phải để than vãn chuyện tôi chưa từng hẹn hò mà chủ yếu để ghi nhận và nhìn nhận lại vấn đề tôi chưa có người yêu.
Bạn bè hoặc người quen đều phản ứng thái quá đến mức cứ hỏi đi hỏi lại là có thật là tôi chưa có mối tình vắt vai nào không? Tôi thì kiểu bình thường mà không có thì nói không có, không xấu hổ cũng không tự ti. Như mô tả ở trên tôi cũng được vài người tán tỉnh, nhưng hơi vì hơi cực đoan là không bao giờ chấp nhận chuyện quen trước rồi yêu sau nên tôi đều từ chối mà chỉ đơn giản mong muốn giữ mối quan hệ "bạn bè" như hiện tại. Lý do chính đáng tôi tự đưa ra đó là không muốn lợi dụng tình cảm của ai đó, không có cảm xúc đặc biệt với họ thì cũng không nên mặc nhiên hưởng thụ những đối xử đặc biệt hơn. Vì vậy tôi chọn nói rõ việc mình không có cảm xúc và chủ động hạn chế tiếp xúc gần vì không muốn gây thêm hiểu lầm. Một phần khác đó là tôi không chịu được cảm giác người mình không thích lại thích mình rồi quan tâm này nọ cứ sao sao, triệu chứng này không biết là có liên quan đến hội chứng tâm lý nào không nhưng đó là điều tôi tự quan sát thấy ở những trường hợp như vậy. Hệ quả của những lần hành động cực đoan là tôi mất đi người bạn hoặc người anh đáng quý, không đến mức không nhìn được mặt nhau nhưng sự thân thiết như trước không còn làm tôi cảm thấy tiếc nuối tự dưng đâu ra chuyện khiến mình mất đi “bạn chơi cùng” một cách lãng xẹt như vậy.
Đọc thêm:
Lâu lâu ngẫm nghĩ lại không biết có gây tổn thương cho ai không và cũng sợ rằng bị mình nghiệp bởi những điều đã gây ra cho người khác nên đến tận 28 tuổi vẫn chưa có người yêu. Trong suốt những năm tháng qua tôi cũng có những lần rung động mà đứa con gái bình thường nào cũng có: cảm nắng và thích vài người. Có một sự thật éo le là người tôi thích thì không thích tôi hoặc đã có chủ. Tôi tự nhận mình không phải kiểu con gái mạnh mẽ thể hiện tình cảm với người mình thích mà sẽ theo kiểu âm thầm rồi có những hành động bóng gió vu vơ với mong muốn người đó sẽ chủ động thích lại mình. Lúc trẻ hoặc thậm chí hiện nay những lúc thiếu tỉnh táo tôi thường than trời trách đất là ông trời đối xử không công bằng tại sao một người như tôi (ý là không đến nỗi nào hoặc có thể gọi là khá tốt nữa chứ) lại không thể có nỗi một người yêu.
Rồi cũng đến lúc tôi học được bài học dành cho mình đó là về sự ích kỷ và cái tôi quá lớn trong chuyện tình cảm. Hành động cực đoan từ chối một cách thẳn thừng ngay khi đươc tỏ tình và cảm thấy "ghét" người đó là lớp vỏ bên ngoài che đậy cho sự ích kỷ và cái tôi. Tôi ích kỷ chỉ muốn theo ý mình, từ chối người khác là vì họ làm mất đi những điều tốt đẹp đang có và còn gây nên cảm xúc sao sao khiến tôi không thoải mái. Còn lớp sâu xa hơn mà phải mất một thời gian tôi mới có thể chấp nhận đó là tôi đã phán xét và cho rằng họ không xứng đáng nên phải từ chối sớm. Mặt khác cái tôi quá lớn còn khiến tôi đứng giữa hai thái cực đó là tự ảo tưởng về giá trị bản thân nên tự cho rằng mình thích ai thì người đó sẽ thích lại hoặc là tự ti cảm thấy mình là nạn nhân bị đối xử không công bằng cho đến khi sự thật lên tiếng. Đỉnh điểm là hai lần yêu đơn phương sâu đậm nhất khiến tôi đau khổ và vật vã vì cái tôi đã lồng lộn lên khi tình cảm của tôi không được đáp lại. Một khoảng thời gian tôi cảm thấy tự ti thu mình lại, cảm thấy tủi thân không được ai yêu thương cho đến tự đánh giá thấp bản thân. Trong khi đối tượng tôi crush có thể không biết đến đoạn tình cảm này cũng như không hề tác động gì đến tôi, chỉ là mình tôi tự làm tự chịu. Rất may mắn tôi đã không để mình bị nhấn chìm trong tiêu cực cũng như được sự giúp đỡ của những người bạn tốt tôi đã có thể chấp nhận những góc khuất ở bản thân từ đó giúp tôi có được phiên bản tốt hơn của chính mình.
Khi viết những dòng này tôi vẫn chưa có người yêu và đang trong tình trạng yêu đơn phương lần hai, nhưng rất khác những lần trước tôi cảm thấy thoải mái hơn, yêu mình hơn và có những hành động tích cực hơn thay vì tự đau khổ và chối bỏ sự thật như trước.
Đến đây đúc kết lại tôi thấy rằng mỗi việc xảy ra điều có nguyên nhân của nó và việc chúng ta đến thế giới này là để khám phá và hoàn thiện bản thân. Lúc trước chưa nhận thức đủ sâu về chính mình nên có những bài học xảy đến tôi không hiểu được ý nghĩa của nó cũng như không thấy được những mối liên hệ đến bản thân. Hành trình hiểu và hoàn thiện mình giúp tôi lý giải được bản chất của sự việc, chấp nhận kết quả của nó và quan trọng hơn là có được hướng để giải quyết vấn đề hiện tại - tôi một đứa con gái chưa có người yêu.
P/s: Đây là bài viết đầu tiên của tôi trên Spiderum và không ngờ rằng lại về chủ đề tình yêu. Phải thú nhận rằng trong những giai đoạn vật vã nhất khi đơn phương đã khiến tôi tìm hiểu nhiều về chủ đề tình yêu và những bài viết ở Spiderum đã giúp tôi được truyền cảm hứng cũng như mang đến những góc nhìn khách quan về vấn đề của mình. Vì vậy tôi nghĩ rằng mình cũng nên chia sẻ lại bài học từ trải nghiệm cá nhân, biết đâu có thể hữu ích với một ai đó, dù rằng có thể hơi bị lan man.
Đọc thêm:
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất