Tôi xách chiếc balo lên hành trình xuyên đất Việt với một niềm hy vọng đi để đổi đời. Đời tôi đã đổi thật nhưng lại là đổi trắng thay đen.
Hành trang để "đổi đời" không chỉ là Nền tảng tài chính vững chắc, kế hoạch hành động cụ thể mà còn là sự tập trung.

27 tuổi bỏ việc xuyên Việt với ước mong đổi đời

Ấp ủ xuyên Việt đã nảy mầm trong tôi ngay từ khi ra trường vào năm 24 tuổi (tôi thi lại đại học nên ra trường muộn). 24 tuổi tôi muốn thực hiện một chuyến đi dài để khám phá những miền đất mới, để được rong ruổi trên những cung đường và trải nghiệm những vùng đất mới, những cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp của đất nước hình chữ S.
Tuy nhiên, trong suốt hơn 3 năm tôi vẫn chưa thực hiện được chuyến đi của mình. Vì tiền bạc, vì thời gian, vì thiếu đi động lực. Cho đến cuối năm 2019.
Thời điểm ấy tôi bị khủng hoảng tâm lý tuổi trưởng thành. Đột nhiên nhận ra cuộc sống hiện tại của mình quá nhàm chán. Công việc không có gì đột phá, bản thân không có gì mới mẻ, lại không có người yêu :)), không có mục đích sống, không tìm được một khát khao hay hoài bão gì để phấn đấu. Với tất cả những hy vọng biến những cái không có ấy thành "có", tôi dũng cảm bỏ công việc ổn định để xách balo trên hành trình xuyên dải đất hình chữ S. Ước vọng lúc này đã đèo bòng thêm dăm ba mục đích chứ không còn nhẹ nhàng và phiêu lưu như thuở ban đầu. Tôi những mong tìm kiếm được một cơ hội sự nghiệp, một đột phá mới của cuộc sống trong chuyến đi xuyên Việt ấy. Phải chăng vì sự đèo bòng nặng nề ấy, mà chuyến đi đã không tròn vẹn.

Hành trình xuyên Việt thiếu tròn vẹn

Hành trình xuyên Việt hết sức thú vị với muôn vàn những trải nghiệm đáng nhớ. Suốt miền Đông Tây Bắc tôi đi cùng một người chị, bắt đầu từ miền trung, tôi rong ruổi một mình với những cơn gió biển mặn mòi và tròng trành.
Một ngôi nhà mái rêu ở Khuổi My, cách Tp Hà Giang 20km đường chim bay gần thẳng đứng
Một ngôi nhà mái rêu ở Khuổi My, cách Tp Hà Giang 20km đường chim bay gần thẳng đứng
Lúc tôi đi cung Đông Tây Bắc là đang độ mùa Xuân, Xuân 2020 hoa đào nở muộn. Vậy nên đường tôi đi lấp đầy những bóng nụ đào chúm chím. Dọc từ Đông sang Tây Bắc tôi đi biết bao qua nhiêu đường đèo, đón biết bao nhiêu hoàng hôn và bình minh sau các rặng núi xanh ngút ngàn của miền Bắc Việt Nam. Thậm chí tôi còn in dấu tay mình trên con đường từ Nậm Mo Phí lên A Pa Chải với cú trượt dài đầy da và máu . Sang đến miền Trung, tôi cho xe lăn bánh trên con đường Hồ Chí Minh huyền thoại và ướp mình trong gió biển mặn mòi khi đi qua những tỉnh thành có đường biển tuyệt đẹp. Hành trình một mình ấy, tôi thức dậy cùng với bình minh trên biển và đi ngủ cùng với những ánh đèn của các thành phố nơi tôi ghé qua.
Mặc dù không thiếu những trải nghiệm vô cùng thú vị: Như lao vào màn đêm lúc 4h sáng khi mọi người và cảnh vật còn ngủ yên sau màn sương đêm để đi đón bình minh tại Hòn Yến, bãi Hoàng hậu (Quy Nhơn) hay mũi Điện (Khánh Hòa), Bảo Lộc, Đà Lạt... Hoặc Một mình ngồi ngắm mặt trời dần khuất trên đầm Ô Loan, Phú Yên. Hay băng qua các loại địa hình đồi cát, đường mòn trong rừng, bãi biển để đón bình minh mũi Đôi. Tôi đã tận hưởng những trải nghiệm ấy. Tôi cứ đi, đi cho hết các tỉnh, tìm tòi cho được những cảnh sắc đẹp và hoang sơ, gặp cho được những người dân hiền hậu và nhiệt tình, cảm cho được những tình người và lòng tốt. Nhưng từ sâu thẳm trong tâm hồn, có một sự trống rỗng, có sự bất an và chênh vênh mà mãi sau này tôi mới dũng cảm để gọi tên nó.
Vậy nên tôi thấy không có trải nghiệm nào là tròn vẹn. Tôi lao vào các hành trình ấy để tìm kiếm nhưng không biết rõ hình hài thứ mình đang tìm kiếm cũng như không xác định rõ con đường để tìm kiếm thứ ấy.

Và đời tôi đã đổi thật nhưng là đổi trắng thay đen

Mặc dù đèo bòng rất nhiều mục đích trong chuyến đi nhưng tôi không có hoạch định gì để thực hiện mục đích ấy. Như một kẻ sống thờ ơ và buông thả, tôi đặt ra mục đích và những mong cơ hội sẽ rớt xuống đầu mình. Lúc ấy tôi chỉ đi hết từ thành phố này đến thành phố khác, hết từ con đường này sang con đường khác mà không có đích đến. Tôi như người đi trong mơ. Thậm chí, tôi đã dành 3 tháng để ở trong một farm trồng hoa giữa rừng ở Đắk Nông - Nơi bao quanh chỉ là cafe và bơ, sầu riêng để những mong có được một trang mới trong cuộc sống và sự nghiệp của mình, nhưng tôi vẫn không thể nào để đời mình lật được sang một trang khá khẩm hơn. Vậy nên sau 3 tháng làm cho một farm ở Đắk Nông, tôi quyết định quay trở lại thành phố với một quyết tâm Bán mình cho tư bản và thôi than vãn, thôi liều lĩnh và chấp nhận với sự lặp đi lặp lại của đời sống một nhân viên văn phòng.
Tuy nhiên, mọi chuyện không như mơ. Hành trình xin việc tại thành phố của tôi không dễ dàng gì. Với khả năng bán mình hạng bét, background kinh nghiệm không có gì nổi bật cùng hơn nửa năm đằng đẵng không có thu nhập, rồi sóng gió ập đến, tìm không được công việc ưng ý. Tôi đã đưa đời mình vào một khoảng thời gian tăm tối, bế tắc và hoang mang.
Khoảng thời gian ấy tôi đi rải CV ở khắp nơi. Tuy nhiên, phần vì tôi không hoàn toàn muốn đi lại con đường làm một nhân viên văn phòng như trước đây, phần vì khả năng bán mình hạng bét, phần vì năng lực thiếu tôi đã không tìm được cho mình một công việc ưng ý trong một khoảng thời gian dài. Lúc ấy, vì đang rất cần tiền, tôi đã đi inbox cho rất nhiều những người - bao gồm cả những người không mấy thân thiết và những người tôi không-có-ý-định-tương-tác để xem họ có job viết nào mà tôi có thể làm. Có những người rất nhiệt tình đáp lại, cũng có rất nhiều những hờ hững. Lúc ấy thậm chí tôi đã chấp nhận một công việc ở công ty cũ - điều mà tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ làm. Nhưng khoảng thời gian 3 tháng làm việc ở đó là khoảng thời gian tồi tệ với những stress do chính công việc mang lại và tâm lý hoang mang. Lúc ấy quả thực là tôi đã chìm nghỉm trong vũng lầy tăm tối và bất an. Thậm chí sức khỏe xuống dốc đến độ tôi mắc phải các bệnh vặt vãnh kéo dài cả tháng trời. Cuối cùng, tôi quyết định từ bỏ công việc tại công ty cũ và tập trung tìm việc freelancer.
Sau đó, không có sau đó...
Tôi không muốn kể lể quá nhiều về cái hành trình đổi trắng thay đen của cuộc đời tôi năm 2020 hay sau đó. Điều tôi muốn chia sẻ ở đây chính là:

Đừng bao giờ lao vào hành trình "đổi đời" mà không có kế hoạch

Chắc hẳn trong cuộc đời này có nhiều người đi tìm kiếm chữ có.
Có mục đích sống, có hoài bão, có sự đột phá và mới mẻ, có khát khao, có đam mê để theo đuổi. Mỗi người lại có những cách tìm kiếm chữ "có" này khác nhau. Người thì tìm qua những chuyển đổi cơ hội công việc mới, người bằng việc học những điều mới mẻ, người thì đi đến một đất nước khác, người thì khởi nghiệp, hoặc người thì lấy vợ, lấy chồng :))...còn tôi thì tôi chọn xuyên Việt.
Tôi nhận thấy tất cả các cách đều không sai. Dám bước ra khỏi vùng an toàn, tìm đến những điều mới mẻ, thử thách bản thân để tìm kiếm cơ hội và thay đổi đã là một sự dũng cảm. Tuy nhiên nếu chỉ bước một cách bừa bãi thì sẽ là một sai lầm mà bạn sẽ phải đánh đổi bằng rất nhiều thứ. Thời gian, tiền bạc, hạnh phúc thậm chí là gia đình.
Tôi đã lao vào hành trình xuyên Việt với hai mục đích:
- Trải nghiệm
- Tìm kiếm sự thay đổi trong cuộc sống, công việc. Sự thay đổi này có thể là tìm được một công việc mà mình có thể sẽ thích ở một vùng đất mới, một cơ hội kinh doanh.
Sai lầm của tôi chính là:
- Đặt quá nhiều mục đích trong một hành động và không ưu tiên hay tập trung vào mục đích nào.
- Không có sự chuẩn bị chu toàn về mặt tài chính- Không lên kế hoạch hay hành động thực tiễn nào để đạt được mục đích.
Đây là ba sai lầm lớn nhất khi tôi tiến hành thay đổi hay bắt đầu sự "đổi đời". Vừa muốn trải nghiệm và khám phá lại vừa muốn tìm kiếm cơ hội công việc và sự nghiệp trong chuyến xuyên Việt, không có bất cứ sự ưu tiên nào nên các trải nghiệm của tôi không được tròn vẹn. Không có sự chuẩn bị chu toàn về mặt tài chính nên khi không đạt được mục đích, tôi đã lâm vào tình trạng khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong lịch sử 1/3 cuộc đời. Điều quan trọng nhất, không có kế hoạch hành động thực tiễn nên mục đích tôi vẽ ra chỉ để cho cho có. Ngay cả việc để trải nghiệm - một mục đích đầy phiêu lưu cũng trở rời rạc và nửa vời. Nếu như tôi lên kế hoạch kỹ càng hơn, trải nghiệm những gì, bao nhiêu ngày, đến những điểm nào, tiêu tốn bao nhiêu tiền.
Tài chính, kế hoạch, sự tập trung chính là ba điều quan trọng mà tôi đã rút ra được để tiến hành "đổi đời". Và đó cũng là điều mà tôi muốn chia sẻ cho những ai muốn "đổi đời" dù bằng bất cứ cách nào.
Bạn muốn thay đổi ư, được thôi, thay đổi cái gì, khi nào, để làm gì, mục tiêu là gì?
Bạn muốn thay đổi ư? Thay đổi hay không thì vẫn phải ăn, mặc, ở, đi lại. Bạn đã chuẩn bị tài chính cho những vấn đề này chưa? Thậm chí là những biến cố.
Vậy nên, hãy chuẩn bị thật ký trước mọi sự thay đổi để giảm thiểu những rủi ro và ảnh hưởng xấu của sự thay đổi lên cuộc sống của bạn.