Ngoài việc cảm nhận được những tình cảm trân quý, khoảng thời gian vừa qua cũng là khoảng thời gian quý báu khi mà mình học hỏi thêm được những điều quý báu trong cuộc sống. Không những thế, mình còn có cơ hội để có thể thử nghiệm một vài bài học tinh thần trong quá khứ. 
Bạn đã bao giờ nghe thấy câu này chưa “Để giải quyết một vấn đề nào đó, bạn cần phải to lớn hơn vấn đề”. Nếu chúng ta thấy mình nhỏ bé trước vấn đề, có thể chúng ta sẽ không bỏ cuộc ngày, nhưng dường như chúng ta dễ bị sa đà vào việc thấy chán nản, ca thán về sự việc đó thay vui tập trung vào việc giải quyết vấn đề phải không? Chúng ta cũng có xu hướng hời hợt hơn và sớm dừng lại để đỡ lãng phí công sức so với khi chúng ta tin rằng vấn đề sẽ được giải quyết dù sớm hay muộn phải không?
Vậy thì hãy giữ (tưởng tượng) rằng bản thân mình to lớn hơn vấn đề đó. Việc suy nghĩ này không giúp mình giải quyết được ngay vấn đề nhưng nó có thể hỗ trợ cho tâm lý. Việc này giúp mình bớt bị phân tâm, tiêu hao năng lượng vào những cảm xúc tiêu cực và dành năng lượng cho những việc xứng đáng hơn. 
Câu thần chú này mình cũng nghe được đã lâu và cũng đã thử vài lần áp dụng nó nhưng không được nhiều. Nhưng lần này thì mình đã thử được nhiều hơn và thấy rằng nó thực sự hiệu quả. Nếu bạn đang gặp khó khăn hay thử phương án này xem. Đương nhiên, hãy áp dụng nó một cách phù hợp nhé. Bạn cần “vừa to” và “vừa nhỏ” đúng lúc, đúng thời điểm. Bạn cần to lớn khi đối mặt vấn đề, nhưng bạn cũng cần nhỏ bé để có thể học được những bài học quý giá trong cuộc sống. 
Một điều nữa là mình cũng thử áp dụng một trong các phương pháp thường được nhắc tới trong các biện pháp áp dụng của chủ nghĩa khắc kỷ là thay vì mong chờ cuộc sống nhẹ nhàng và dễ chịu với mình thì hãy xác định rằng những điều khó khăn trong cuộc sống sẽ luôn đến với mình trong những hoàn cảnh bất ngờ nhất. Và bằng một cách đáng ngạc nhiên, những điều khó khăn trở nên bình thường và bớt khó chịu hơn so với việc chúng ta cầu mong những điều dễ chịu sẽ tới hay ít nhất là những điều khó khăn sẽ không xuất hiện. 
Cuối cùng là câu thần chú mà mình dùng để tự nhắc chính mình “đây là khởi điểm của mình” khi gặp những điều khó khăn. Thực ra nó là phần nhỏ trong cả một dòng suy tưởng về sự chấp nhận. Sự chấp nhận không có nghĩa là mình bỏ cuộc hay để cho điều mà mình đang chấp nhận diễn ra mãi. Chấp nhận có nghĩa là điều đó đang là thực tế nhưng nó không phải là bất biến mà là điểm khởi đầu, mình sẽ cần phải làm gì để có thể đi từ đây tới nơi mà mình muốn. 
Và đó là cũng là khởi đầu của những gì mình đã chuẩn bị về mặt tâm lý cho giai đoạn này. Những ngày đầu tiên của kỳ chữa lành là giai đoạn mà sự stress tăng dần do cảm giác vô dụng, không thể làm được gì cho gia đình mình. Về cơ bản thì chỉ có thể nằm đó chờ phục vụ là chính. Để vượt qua sự tự mặc cảm này, cũng như đảm bảo mình không quá hiếu động làm cho việc chữa lành bị đình trệ thì mình bắt đầu thử dần các biện pháp để có thể đóng góp cho xã hội được nhiều hơn. Đầu tiên là sử dụng nạng để di chuyển, sau đó là sử dụng một chiếc ghế cao tới gần đầu gối mình làm điểm tựa để có thể “đứng” và làm các việc khác được. Thế là mình đã có thể tham gia thêm vào một số khâu nấu ăn, rửa bát, phơi quần áo. Rồi mình cũng học cách di chuyển trong nhà bằng cái ghế xoay (ghế văn phòng ấy). Nhờ có nó mình có thể thực hiện thêm việc quét, lau nhà. Thấy mình cũng có thể làm được một số việc có ích dần tinh thần cũng khá khẩm hơn. 
Và đây là ảnh thực họa cảnh nấu ăn mà vô tình được chụp bởi ông con mình 😀
Và đây là ảnh thực họa cảnh nấu ăn mà vô tình được chụp bởi ông con mình 😀
Ah, đúng rồi, mình còn học được cách di chuyển khôn ngoan của ông con mình, đó là leo lên xuống cầu thang bằng mông khi tay chân và lưng đã mỏi nhưng vẫn cần phải di chuyển thì chúng ta sẽ đều có cách để lết đến đích thôi. 
Đối với công việc thì thật may mắn là nhờ sức mạnh của công nghệ mà việc làm từ xa không quá trở ngại. Và cũng có lẽ là may mà gãy chân thì tay mình còn làm việc được, chứ nó thành gãy tay thay cho gãy chân thì có khi stress x 4 ở phần làm việc. 
Đương nhiên, sự stress không đến một lần rồi đi, mình không phải là cứ học được những điều mới thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hẳn lên và mình vui vẻ cả ngày. Mọi thứ cứ đan xen với nhau, nhưng với tâm thế được chuẩn bị trước, mình đã có thể bình tĩnh hơn để từ từ xử lý những vấn đề này. Mỗi một lần down mood là một lần niệm thần chú để nhắc nhở chính mình hãy chấp nhận thực tế. Nhưng mình cũng không buông xuôi hay đồng tình rằng nó diễn ra mãi mà đây là điểm khởi đầu và mình sẽ có những cách để thích ứng với nó. Có thể những thứ mình làm được không được như khi tay chân lành lặn. Nhưng đó là thứ mà mình có thể làm và cũng là thứ nên tập trung vào thay vì chỉ ngồi đó than vãn hoặc chấp nhận theo cách thụ động.
Sự khác biệt lớn về tinh thần hay sự trải nghiệm của mình trong lần gãy chân này phần lớn là do sự thay đổi về thái độ nhìn nhận sự kiện xảy ra cũng như việc mình đã chuẩn bị cho mình tâm lý thế nào để đối mặt với biến cố. Một sự kiện thường có thể được nhìn nhận là khó khăn hay cơ hội. Một điều khó khăn khi xảy ra có thể được coi là điều xấu bởi nó mang lại cảm giác tiêu cực, sự khó khăn. Nhưng đồng thời nó cũng là cơ hội để người trải nghiệm có cơ hội để luyện tập và đối mặt với những khó khăn tương tự hay những điều khó khăn hơn trong tương lai. Một người được rèn luyện sẽ có thể đối mặt với những điều khó khăn dễ dàng hơn so với người chưa bao giờ đối mặt với khó khăn phải không. Nếu vậy thì một sự kiện khó khăn có thực sự chỉ toàn thứ tiêu cực nữa không?
Và đương nhiên hãy chờ đợi những điều khó khăn khác sẽ tới và đừng quá tự tin vào việc mình sẽ thành công, có thể nếu có một biến cố khác tương tự vậy cũng không chắc chắn mình có được một trái nghiệm tích cực như trong hành trình chữa lành này. Tương lai sẽ đến với những điều bất ngờ phải không. Nhưng dù thế nào đi nữa thì chúng đều có thể là những trải nghiệm tích cực.
Mời các bạn ghé thăm blog của mình tại: