Đó là khi tôi học năm 2 đại học , trường tôi được giao nhiệm vụ cử một nhóm sinh viên đi biểu diễn văn nghệ và mỗi lớp phải chọn một vài thành viên để tham gia . Cũng dễ hiểu khi các thành viên trong lớp đều không muốn tham gia vì đi biểu diễn văn nghệ cũng khá là tốn công sức chưa kể đến việc mất cũng kha khá thời gian mà đổi lại chúng tôi chẳng được lợi lộc gì . Chính vì thế chúng tôi quyết định sử dụng phần mềm để chọn random xem ai sẽ là người đi , lớp có tất cả 74 người và có 3 người cần được chọn , “ xác suất dính khá là thấp ” đó là những gì tôi nghĩ trước khi tên tôi được lên bảng vàng tham dự văn nghệ 😊. Từ nhỏ đến lớn tôi không thích tham gia văn nghệ nên là việc có tên trong danh sách làm tôi khá chán nản và có phần bất mãn vì kết quả của cuộc random kia nhưng đành phải chấp nhận thôi . Thầy phụ trách nội dung của buổi biểu diễn hẹn những người được chọn đến khuôn viên trường đại học để tập luyện và trước đó yêu cầu các bạn phải học hát trước các bài hát được chỉ định ( hát là 1 cực hình với tôi vì giọng tôi như vịt đực nên tôi biết là tôi không thể hát tốt ) . Cuối cùng ngày luyện tập đầu tiên cũng đến , mọi người đều có mặt đầy đủ tại nơi thầy giáo đã hẹn từ trước , thầy đến và giới thiệu cho chúng tôi những việc chúng tôi cần làm trong buổi biểu diễn . Vì rằng đó là một buổi diễn văn nghệ cũng khá là lớn nên có cả đội múa phụ đạo chuyên nghiệp và việc của chúng tôi là đứng hát nhép và làm một vài động tác cho sinh động , nghe đến đây thì tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn vì ít ra đây là những việc tôi có thể làm tuy nhiên thời hạn chúng tôi chỉ có 1 tuần để tập luyện trước khi biểu diễn nên mọi thứ phải diễn ra rất khẩn trương . Bài tập bắt đầu với việc thầy dạy chúng tôi cách để có một khuôn miệng đẹp khi hát và chúng tôi luyện tập hát suốt buổi chiều hôm đó . Trong một vài buổi tập tiếp theo , chúng tôi bắt đầu được hướng dẫn các động tác tay và phải cố gắng làm thật đều nhau hơn nữa là phải khớp với những đoạn trong bài hát , việc này xem chừng không có gì là khó nhưng cái khó của chúng tôi là chúng tôi phải thuộc đến 8 bài hát mà có lẽ chưa ai trong chúng tôi nghe về chúng ( đó là những bài hát kiểu cách mạng ) , không những thế mỗi bài lại có một kiểu giơ tay khác nhau nên cũng rất dễ nhầm lẫn . Mọi việc bắt đầu trở nên rắc rối khi các buổi tập tiếp theo của chúng tôi không có mấy tiến triển , phần vì loa đài không được ổn định, phần vì chúng tôi hay làm sai động tác mà lại chỉ còn một quãng thời gian eo hẹp để tập . 2 ngày trước khi biểu diễn , chúng tôi được ra hội trường lớn để tập khớp nhạc , lúc này lại có một cô từ trung ương về để hướng dẫn và cô này đã thay đổi rất nhiều nội dung so với ông thầy ban đầu của chúng tôi khiến cho mọi việc càng thêm khó khăn, buổi tập rất căng thẳng , chúng tôi phải nỗ lực rất nhiều tập đi tập lại đến tận tối muộn để có thể nhuần nhuyễn trong động tác và di chuyển đội hình . 1 ngày trước khi biểu diễn , tưởng chừng buổi tập diễn ra suôn sẻ nhưng không , chúng tôi phải làm quen với việc thay trang phục biểu diễn sau mỗi bài hát và tin tôi đi đây thực sự là cực hình , bạn biết sao không , chúng tôi mỗi người có khoảng 3 lần thay trang phục từ áo sơ mi , quần âu , mũ và mỗi lần thay là chúng tôi chỉ có khoảng 1 phút 30 giây chưa kể đến việc chúng tôi phải đi giày càng làm vướng víu quá trình thay , tôi và một vài người khác đã có lần mắc sai sót và không thay kịp quần áo cho bài hát tiếp theo và bị trách mắng nhiều nhưng biết sao được vẫn phải cố gắng thôi , và cuối cùng trong cái khó ló cái khôn , chúng tôi đã mặc luôn 2 chiếc quần của các bài biểu diễn với nhau và khi cần thay thì việc đó diễn ra rất nhanh gọn . Buổi tập hôm đó diễn ra rất náo loạn vì chúng tôi phải khớp nhạc với đoàn múa chuyên nghiệp và cái sân khấu giờ đây nhung nhúc người ra vào sau mỗi bài biểu diễn . Kỉ niệm làm tôi nhớ nhất là khi chúng tôi kết thúc một bài hát và lui vào cánh gà nhưng đường vào bị tắc do có quá nhiều người đi ra đi vào , trong sự hỗn loạn đó có một bàn tay đã kéo tay tôi sang một bên , tôi quay ra nhìn theo phản xạ và đó là một bạn nữ 😊 , lúc này  tôi đứng cạnh bạn ý nhưng tôi không dám quay sang nhìn bạn lần nữa phần vì ngại phần vì chúng tôi cần rất khẩn trương vào trong được cánh gà . Kết thúc buổi tập đầy căng thẳng và lộn xộn đó , chúng tôi cần trả micro cho ban tổ chức và tôi đã nhờ bạn nữ kia trả giúp ( vì bạn ấy tình nguyện đi thu micro giúp tất cả mọi người chứ không phải tôi cố tình nhờ bạn ý đâu 😊 ) . Lúc tôi đưa micro và nhờ bạn cất hộ thì tôi mới có dịp nhìn bạn kĩ hơn , lạy chúa tôi , bạn ấy là một cô gái rất dễ thương và xinh gái , không những thế khi bạn cầm micro từ tay tôi bạn ấy còn nhìn tôi với ánh mắt rất trìu mến và một nụ cười tủm tỉm trên môi . Tôi đã bị đứng hình mất mấy giây trước ánh mắt và nụ cười đó nhưng may thay tôi đã kéo được bản thân trở lại và nói cảm ơn bạn ấy với một nụ cười . Buổi biểu diễn hoành tráng cuối cùng diễn ra một cách êm đẹp ( mặc dù chúng tôi không nhớ hết động tác nhưng nhìn và làm đều nhau kể cả sai so với khi tập ) , buổi biểu diễn còn được phát trực tiếp trên kênh truyền hình của tỉnh nữa và điều đó làm tôi thấy rất tự hào về bản thân. Sau buổi biểu diễn chúng tôi nhận được nhiều lời cảm ơn và lời khen từ ban tổ chức và chúng tôi được mời một bữa trưa tại nhà hàng để bù đắp những công sức chúng tôi đã bỏ ra . Còn về phần cô gái xinh xắn kia cho bạn nào tò mò , sau đó rất tiếc là chúng tôi không có gì tiến triển thêm vì tôi chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ 😊 . Dù sao đây cũng là một kỉ niệm đáng nhớ , nhỉ ?