Toán học cho tôi nhiều hơn thế
Học toán cho lắm chả để làm gì, ra trường chỉ dùng mỗi cộng, trừ, nhân, chia. Mình không thích nhận định này. Quá trình tìm hiểu Toán...
Học toán cho lắm chả để làm gì, ra trường chỉ dùng mỗi cộng, trừ, nhân, chia. Mình không thích nhận định này. Quá trình tìm hiểu Toán học với bản thân mình là quá trình khai sáng.
Mình còn nhớ mãi hôm cô chủ nhiệm lớp 6 gợi cho mình một vấn đề: Điểm A và B cách nhau 1 mét, cô sẽ chứng minh không thể đi từ A đến B. Mình ngớ ra một hồi lâu. Vậy là cô vẻ điểm A1 là trung điểm AB, A2 là trung điểm AA1, A3 là trung điểm AA2… Ok, muốn đi đến B em phải qua A1, muốn qua A1 em phải qua A2, muốn qua A2 em phải qua A3…. và có vô hạn điểm như vậy. Mình lúc ấy 12 tuổi, bị ám ảnh bởi điều này. Ngày hôm sau cô đưa cho mình 1 đáp án: Tổng của vô hạn số không phải là vô hạn. Lần đầu tiên mình hiểu được những lỗi tư duy sai, ngụy khoa học là như thế nào. Từ đó mình thật sự tò mò về toán. Vậy là bắt đầu quá trình tò mò => tìm hiểu => quan tâm => thực hành => thành tựu => đam mê => tò mò =>… Công bằng mà nói việc học và nghiên cứu 6 năm sau đó của mình là một quá trình cực kì thú vị. Toán giúp mình định nghĩa đam mê. Cái gốc của đam mê là sự tò mò và hành trình khám phá.
Sau đó là những tháng ngày mình hiểu và học được sự tập trung, sự lựa chọn, định tâm, deep work. Một số bạn bắt đầu cảm thấy học toán như một cực hình, mệt mỏi, áp lực, vô lý khi phải học mấy điều không cần thiết; mình thì không; mình yêu thích việc đó. Một số bạn bắt đầu suy nghĩ cho tương lai, đại học, sự nghiệp, kỹ năng; mình đéo quan tâm; mình lười nghĩ xa như vậy. Mình chỉ đơn giản tận hưởng cảm giác 10h liền ngồi im 1 chỗ suy nghĩ về một bài bất đẳng thức. Mình rất thích bất đẳng thức, cảm giác như chinh phục 1 cô nàng xinh đẹp, giỏi giang, kiêu kì vậy. Đấy, thanh niên người ta tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, hừng hực dương khí. Còn mình mê toán hơn mê gái. Và đó là cách mình enjoy cuộc sống thời học sinh. Thật lạ là giai đoạn học sinh lại là thời gian mình tiếp xúc và thực hành deep work nhiều nhất.
Toán còn giúp mình luyện được 2 điều rất quan trọng: khả năng tự học và thói quen đọc sách. Thời cấp 3 tủ sách mình đến gần 200 quyển chủ yếu là sách Toán. Giờ thì bớt ngu, chất lượng hơn số lượng. Lúc đó có quyển sách nào lạ, hiếm là mình lục lọi tìm mua. Thời có quyển “Sáng tạo bất đẳng thức” của Phạm Kim Hùng, lúc vừa xuất bản là mình tìm mua về đọc ngấu nghiến, mặc dù phải công nhận nội công chưa cao nên rất khó thẩm thấu (anh Hùng Phạm giờ rất nổi tiếng trong cộng đồng Start Up)
Đam mê không tự nhiên mà có, nó phải được nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng đam mê đến lúc đủ lớn nó sẽ trở thành 1 dạng tài năng. Cũng không cần thành tựu gì to lớn, chỉ cần thấy mình tiến bộ từng ngày là được. Thành tựu lớn nhất của mình chắc là lọt vào đội tuyển quốc gia và giải được bài toán số học theo cách khá sáng tạo. Và khi cuộc thi quốc gia kết thúc, mình biết là đã đến lúc chia tay cuộc tình này, cất đi 1 niềm đam mê, 1 sở thích. Mình thật sự chưa đủ đam mê, chưa đủ giỏi để tiếp tục theo đuổi con đường Toán học. Có lẽ đam mê mang tính thời điểm, hiếm khi tìm được một điều gì đó đam mê cả đời, và cơ bản đó là sự lựa chọn. Bắt đầu 1 niềm đam mê luôn là cảm giác hưng phấn, duy trì niềm đam mê thì phải bằng kỹ luật và kiên trì. Trong quá trình đó sẽ có những chặng dừng, những liều dopamine, những thành tựu, những phần thưởng và cả những trở ngại, khó khăn, mệt mỏi. Đam mê là vậy, như một cuộc tình, là một hành trình, không phải là những phút giây hưng phấn bất chợt, và cũng không có con đường nào kéo dài mãi mãi
Tìm kiếm và theo đuổi đam mê ngày nay khó hơn xưa, 1 phần quái lạ là do nghịch lý của sự lựa chọn và mạng lưới xã hội mở rộng. Quá nhiều thứ để chọn nên thành ra nhiều người dành 80% thời gian để chọn và chỉ 20% thời gian để thực hiện nó. Mạng lưới xã hội quá rộng, gặp và tiếp xúc quá nhiều người, nghe được quá nhiều câu chuyện, so sánh bản thân với mọi người xung quanh, nghi ngờ đam mê của mình là đang copy của người khác, theo đuổi điều gì được vài ngày là chán và vứt áo ra đi. Cuộc sống càng nhanh và càng khó tìm kiếm một niềm đam mê sâu sắc.
Học chuyên toán và đam mê toán là một trong những quyết định đúng đắn nhất với mình. Mình không còn tiếp tục theo đuổi toán học nữa nhưng toán với mình thì luôn xinh đẹp và mông mơ như mối tình đầu vậy. Những ai nuôi dưỡng 1 niềm đam mê như vậy đều sẽ có 1 khoảng thời gian thật sự hạnh phúc. Lâu lắm rồi mình chưa tìm lại được cảm giác định tâm, tập trung và deep work cho một việc gì đó. Cho đến gần đây mình mới tìm lại được 1 chút cảm giác này. Nhớ đến đoạn hành trình xưa cũ ấy rồi hãy tìm lại cảm giác đó cho cuộc sống và sự lựa chọn hiện tại của bản thân. Good luck!
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất