Mọi thức gắn mác tình yêu đối với mình đều tan tành và trớ trêu thay chính mình là người đặt dấu chấm cho đoạn tình đó.
Đèn ngủ unicorn của mình :)

Ừ! Mình là con gái, mình cũng mong lắm một lúc có thể nương tựa hoàn toàn vào một người nhưng chính bản thân cũng biết được sẽ chẳng bao giờ can đảm làm thế.
Đúng! Mình chính là kẻ hèn nhát như vậy trong tình yêu. Mình có thể đánh đổi tất cả để có được tình yêu mà mình muốn nhưng sẽ không trao cho người mình yêu tất cả sự tin tưởng mà mình nên trao. Bởi lẽ mình sợ đau, sợ một ai đó đột nhiên trở thành tất cả rồi chính họ cho họ cái quyền được từ bỏ mình. Mình chưa bao giờ bị bỏ rơi vậy mà tiềm thức trong mình lúc nào cũng kêu gào sẽ có ai đó phũ phàng khi mình trao cho họ mọi yêu thương.

Thà ta phụ người chứ không để người phụ ta. 

Haizza! Đến khi nào mới có đủ dũng cảm để mở lòng mà yêu nồng cháy...
Viết vào ngày dở hơi vừa tròn 23 bị gọi là mụ cô già.