Ký ức giả về một kỷ niệm chưa từng xảy ra
Có những hôm, buổi sáng, mở cửa ra, bất chợt một cơn gió thổi vào nhà. 
À trời hôm nay rất mát mẻ, tự nhiên mơ hồ nhớ về người ấy.
Nhưng,...
Cho dù có vắt óc thế nào đi chăng nữa, cũng không nhớ được ký ức bên cô ấy, trong một ngày đẹp trời giống như hôm nay.
Hóa ra, cũng vào cái ngày như thế này, ngày trước.
Mình cũng đã nghĩ đến chuyện rủ cô ấy đi chơi.
Một vòng hồ Tây, và ăn một que kem thật ngọt...
Thực tế cái ngày ấy, hình như cả hai đứa đều phải làm đồ án, hay mình thì bận gọi hội bạn đi làm cuộc thi khi mà mấy hôm nữa sẽ phải nộp mất rồi.
Quên được không những điều, ... Ta chưa bao giờ.
À, ra là, có những thứ ta mong muốn thật nhiều, bỗng nhiên trở thành ký ức giả, ký ức đấy kết hợp một mùi hương, một bài hát vô tình nghe khi ấy, bỗng dội về vào một ngày thời tiết y như thế, và một hương gió thoảng qua, khi mà cái thời điểm ký ức đấy đủ xa để ta có thể hoài nghi nó đã thực sự xảy ra hay chưa.
Bỗng thấy vui
Khi các thứ deadlines bỗng nhiên kéo tới gần, và công việc bỗng nhiên chất chồng, con người ta bỗng nhiên cảm thấy yếu đuối. 
Tự nhiên ban sáng, trời thật đẹp, có chút gió nhẹ len lỏi, vô tình bật lên một bản nhạc cũ.
Bỗng thấy vui, 
Vui cả ngày.
Cô ấy nhắn tin hỏi thăm tôi một điều gì đó, vậy mà với cái thời tiết thật là dễ chịu, tôi đã vui vẻ làm việc suốt buổi sáng hôm đó.
Bến xe bus
Ngày đó, cô ấy đi xe bus đi học. 
Tôi để ý cô ấy từ khi hai lớp học chung một môn học, chỉ đơn giản vì cô ấy hay mặc áo sơ mi.
Rồi tôi cũng có cơ hội gặp gỡ sau nhiều ngày nói chuyện qua blog 360.
Tôi tìm hình bóng cô ấy ở bến xe bus mỗi khi tan học về.
Một ngày, khi tôi không có tiết học trên trường, cô ấy đi học về, trời mưa to.
Cô ấy nói với tôi trời mưa to. 
Tôi không biết rằng cô ấy muốn tôi tới đón.
Chuyện đó mãi về sau này tôi vẫn hối tiếc.
Nhiều màu sắc
Chẳng hiểu vì sao, tôi thích những cô gái có nhiều màu sắc, không biết có phải do chính bản thân mình cũng vậy.
Tình yêu đầu tiên, là một cô gái hay viết blog 360, tôi đã từng đọc tất cả blog của cô ấy trước khi có được cơ hội gặp nhau ngoài đời với cô ấy lần đầu tiên trong một tình huống: dở khóc - dở cười.
Sau này, tôi thích một cô gái khiến tôi phải xem hết album này tới album khác trên facebook, cô ấy cười quá đỗi dễ thương, và phối đồ street wear siêu đẹp, siêu xinh. Tôi dành cả tối hôm đó xem ảnh, vừa xem vừa cười. Sau này, tôi và cô ấy cũng tặng nhau nhiều món quà, nhưng chẳng hiểu vì sao, không thể nào có cơ hội mở lời. 
Sau mấy tuần nói chuyện, tôi bỗng nhận ra tôi thích một cô gái biết chụp ảnh một chút, có một instagram với nhiều hình cô ấy chụp bằng máy phim. Cô ấy có nhiều thứ khiến tôi muốn hiểu hơn. Nhưng rồi một ngày, cô ấy không trả lời tin nhắn của tôi nữa. Chẳng hiểu vì sao. Tôi buồn mất 2 tuần.
Nhiều lúc, tôi muốn "cô ấy" sẽ giống như Ploy Ngọc Bích, một cô gái ngọt ngào, dễ thương và giỏi viết lách.
Nhưng nhiều khi, tôi nghĩ, liệu những cô gái ấy có thời gian dành cho mình không hay họ sẽ dành cho những giấc mơ mà tôi đang thích.
Bận rộn
Tôi bỗng nhận ra bận rộn sẽ khiến bất cứ mối quan hệ nào cũng trở nên xa cách. Cho dù tôi cũng không biết sao để sửa cái tật đấy.
Vậy thế nên, một ngày, tôi đã lên lịch đi Đà Nẵng với một cô gái tôi thích, quyết tâm vứt điện thoại qua một bên, không bận rộn gì hết, laptop tôi cũng vất ở nhà.
Vậy nhưng cô ấy không thế, cô ấy bận túi bụi với những cuộc điện thoại, có những cuộc dài tới 15 phút, rồi công việc cũng kéo cô ấy khỏi chuyến đi.
Tước đi cả cơ hội ngồi cùng cô ấy trên chuyến bay trở về nhà.
Lúc ấy, bất giác cảm thấy, bận cũng tệ, mà không bận cũng sao sao đó, khi mà mình như trở thành người thừa rảnh rỗi duy nhất còn sót lại.