Rồi tình yêu là chi? Mà tụi mình cứ đi tìm mãi

Có mấy lần gặp gỡ bè bạn, tụi mình hoài chuyện với nhau về chủ đề đó. Rằng thật khó để gặp được đúng người, mình vừa yêu họ mà họ cũng yêu mình. Và còn khó hơn nữa là việc nuôi dưỡng thứ tình yêu đó bền chặt với những duy tính bản năng của con người. Sau mỗi lần trạo chuyện như thế, mình thường ngẫm suy rất nhiều, về mình, về người, về những người phụ nữ tôi thương mến trong đời. 

Trước, tình cờ thấy một lọ hoa cỏ may cắm ở Rostari, tôi nhớ o Út ở làng tôi hồi trước. O để cho hoa cỏ may mọc đầy nương nhà mình. Rồi dạo đó có mấy buổi trưa tôi thấy o ngẩn ngơ đứng nhìn đám hoa dại nhà mình, một giây phút nào đó tôi nghĩ tình yêu là những khoảnh khắc mà thôi, không dài hơn được. Một đêm mùa đông mưa lạnh, tiếng chó sủa vang khắp xóm, rồi tiếng người lới ới xa xa... O Út cùng người đàn ông o yêu say đắm bỏ quê chạy trốn. Tôi nghe ông cố kể người trong làng nói o dại dột, ngu si, vì tình yêu mà kiêu hãnh bỏ hết danh phận. Một tháng sau O trở về, rồi vào chùa quy y. Tôi không bao giờ hiểu được những lý lẽ duy tình trên đời, tôi chỉ biết o Út chọn tình yêu và sống hết mình với nó. Có lẽ O đi tu không phải trốn tránh, O chỉ muốn chìm trong tiếng kinh cầu và thế giới của riêng mình. 

Rồi sau này, mấy lần tôi cần dũng cảm để thể bày cảm xúc, tôi lại nhớ tới chuyện của O. Có một đêm đó ở Sài Gòn, Bh rủ tôi lên mái nhà nằm. Đó là lần đầu tiên, sau rất nhiều năm, tôi đủ dũng cảm để kể cho một người nghe chuyện của mình. Tôi kể nó nghe chuyện tôi đấu tranh với chính mình để có được một tôi thành thật với bản thân. Tôi kêu tôi ghét hết thảy những quy chuẩn giá trị, giới hạn và niềm tin ở trên đời và buồn cười thay là đều vì nó, mà chúng tôi (chọn) không vượt qua được. Rằng ước gì cứ yêu xong thì tội sá, mà thấy người mình yêu thì được cười hiền lâu thiệt lâu. Rồi nó kêu yêu thì chỉ là yêu thôi mà, nhiều tính suy không xóa nó đi mà chỉ làm m bớt thật thà với chính mình thôi. Đêm đó mình hiểu thêm nhiều chút. Mình chọn cách không đem tình yêu lên bàn tính để phân tích, quan sát và cố vẽ cho ra nhẽ một lý lẽ gì đó nữa. 

Là yêu thôi
dù một khoảnh khắc sớm mai phai tàn
Là có vài ba lần thăm nhau, vẫn nhìn nhau cười hiền nhiều chút
Là có vài ba lần nhìn nhau, em không nói được hết những mong chờ, những ủi an, những nương náu, những khao khát, và những ngóng đợi.

Rồi cuối cùng tình yêu là chi?