Chào mấy bạn chắc hẳn ai trong chúng ta ở đây cũng ít nhất có một lần trong đời có cảm xúc với 1 người xa lạ.Tôi cũng vậy,hôm nay tôi xin phép kể về câu chuyện tình không thành của tôi một chút.
Lớp 6 là năm đầu tiên tôi gặp em,tôi nghĩ vào lúc đó tôi chỉ là một thằng con nít ranh miệng còn hôi của ,chả biết cái quái gì về tình yêu nam nữ cả.Tôi còn nhớ khoảnh khắc lần đầu tiên tôi gặp em đó là dưới gốc sân trường THCS GV và em là người mở lời trước, em hỏi là" ông là N hả?" nhưng không biết sao tôi lại quay mặt bỏ đi(chắc lúc này nhát gái) .Và rồi tôi lại tình cờ học thêm chung với em năm lớp 6 vào học kỳ 2 môn toán ở nhà cô K.Tôi học chung ca với em nhưng ấn tượng về em trong tôi chỉ là một cô gái tóc đuôi ngựa(dây chun buột tóc màu nâu) mảnh khảnh và ngồi 1 mình góc phía cuối lớp.Có một vài ngày em đeo khẩu trang và ngồi im lặng,em dường như rất ít nói và trầm tư.Em toát nên 1 vẻ bí ẩn và 1 chút lạ kỳ lại làm thu hút sự chú ý của 1 thằng nhóc tọc mạch như tôi ,tính cách của em thì trái ngược với tôi hoàn toàn(tôi là 1 thằng rất nhiều chuyện và ồn ào).Vào lúc đó tôi còn nghĩ em bị tự kỷ và khờ(hs hoà nhập) nữa chứ, ai ngờ đâu cuối năm em lại đạt hạng nhất học sinh giỏi lớp 6.
Hình ảnh minh hoạ
Hình ảnh minh hoạ
Lớp 7 : Tôi lại tình cờ học thêm chung với em nhưng lớp lúc này chỉ có 4 người, tôi còn ngồi cạnh em ngay buổi đầu cơ mà hình như tôi chả nói được gì nhiều với em.Vài tháng trôi qua tôi bắt đầu tiếp xúc với em nhiều hơn ,chọc em , làm em cười cảm giác lúc đó vui lắm cho đến một ngày tôi đem con nhện(đồ chơi) vào lớp và khi lấy ra để hù em,tôi vô tình chạm vào tóc em.Đó là lúc tôi thấy hơi bất ngờ, một cảm giác quen thuộc xuất hiện trong tôi vừa lạ mà vừa quen ,tôi cảm giác đã gặp em ở đâu rồi(giống deja vu nhờ).Và từ đó trong tôi bừng nắng hạ, tôi thuộc từ những bài hát em ca dưới sân trường,cây đa quán dốc là bài hát mà tôi nhớ mãi chắc có lẽ tới sau này,tôi luôn âm thầm like những tấm hình của em,tôi biết chiếc áo khoác em mặc,tôi luôn chạy theo sau và ngắm nhìn mỗi khi em đạp xe về và tôi luôn hướng ánh mắt về em mỗi khi hát và đánh trống ở trường vào dịp lễ hoặc sáng thứ hai chào cờ ...à mà thôi quay lại câu chuyện nha ngày nào tôi cũng thơ thẩn như thằng ngáo đá vậy,từ lúc dính lưới tình với em mặt tôi trông đù hẳn ra, nếu ai mà thấy tôi vào lúc đó chắc cũng nghĩ tôi mới trốn trại biên hoà hoặc cai nghiện ra.Và tôi đã yêu thầm em nửa năm trời cho đến 1 ngày đẹp trời khi tôi gặp em ngay cửa phòng giám thị(lúc này em đang lấy báo khăn quàng đỏ) và em nói với tôi"Ông thích tui hả, tui có bạn trai rồi, bạn trai tui học lớp 9 á"(lúc này xưng ông,bà) woa tuyệt vời. Lần đầu tiên trong đời bị crush từ chối và chiều hôm ấy em nói với tôi rằng mình không nên gặp nhau nữa người ơi.Chiều hôm đó trời mưa rất to và như chia buồn cho tôi vậy.Vài ngày sau,tôi vẫn gặp lại em trong lớp học thêm nhưng có vẻ như có một khoảng cách giữa tôi và em.Em với tôi 2 người xa lạ tôi tỏ tình cái là bơ lun (huhuhu tự nhiên nhớ lại buồn quá) thôi bây giờ chuyển cảnh lại cái thời vui vẻ đi,tôi còn nhớ hai khoảnh khắc làm tôi vui nhất đó là lần tôi cho kẹo bạn của em và em giận dỗi tôi vì không được cho kẹo lúc đó nhìn em dễ thương lắm bây giờ nhớ lại tim tôi vẫn đập bịch bịch liên hồi.Ngày đó em hay đi xe đạp còn tôi thì đi bộ,tôi hay giữ yên sau em lại để chọc em, có lần em đánh ngực tôi vì chọc em(trời ơi phê wa:))),tôi lúc nào cũng chờ em về trong trí nhớ của tôi là một cô gái mặc áo khoác vàng đạp xe đạp về lúc ban trưa .Tôi còn nhớ có kỷ niệm xấu hổ nhất là tôi té trước mặt em và bị rách quần,tôi cứ ngỡ là em thích tôi vì lúc đó em đang hỏi tụi bạn tôi là thằng N thích con T à?tôi lao tới tóm lại thằng bạn và trượt chân té nhưng xui 1 cái là quần tôi đã bị rách và em đã thấy hết huhu bao nhiêu năm giữ gìn sự trong trắng mà lại mất trong 1 ngày.Và tôi còn nhớ ngày mà lần đầu tiên tôi nhắn tin với em,lúc đó vui lắm tuy rằng tôi không hiểu teencode nhưng tôi rất vui,bây giờ nhìn lại tin nhắn mới thấy tôi hơi trẻ trâu giờ vẫn vậy nhưng mà đỡ hơn.Và rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới tôi bị em block đệt:((.Buồn vãi mới nhắn tin có một ngày rồi bị block.Tôi còn nhớ rất rõ là vào tháng 3 năm đó thì em nghỉ học thêm lúc đó như có gì đó rất hụt hẫng trong tôi,tôi không thể tập trung học được giống như tôi vừa mất đi một thứ gì đó rất quen thuộc, cảm giác như là cái tô hủ tíu gõ,dĩa cơm sườn và cái ly cà phê sữa nó biến mất trong cuộc đời tôi vậy.Và rồi tôi luôn tìm cách tránh mặt em ở trường vì tôi ngại khi gặp lại em.Tôi lúc nào cũng thấy em là 1 người đẹp dễ thương có tài lẻ và còn học giỏi nữa còn tôi chỉ là 1 thằng bần hèn mà thôi,tôi đã cố gắng học thật giỏi để sánh với em nhưng tôi thấy thật xa vời em là đội trống của trường,em là người cầm micro ca hát của lớp và diễn văn nghệ khi lớp tham gia,em còn vẽ đẹp(đoạt giải) học giỏi và xinh gái còn tôi thì chả có gì ngoài cái mặt ngáo và xui xẻo.
Lớp 8:Tôi và em hầu như chẳng nói gì cả,tôi vẫn ở dưới xem văn nghệ lớp em và cười.Em vẫn vậy ,vẫn là cô gái hay cười nhưng kiểu tóc đã thay đổi từ kiểu tóc đuôi ngựa sang mái tóc ngắn ngang vai.Tôi nghĩ là tôi chả nói gì với em cho đến cuối năm khi tôi lãnh thưởng hsg,tôi nói chuyện với em vài ba câu nhưng cũng vui lắm.Và tôi nghĩ rằng có lẽ thằng bạn thân tôi là NM sẽ hợp hơn với em, cả hai đều là người cùng miền cùng học giỏi và hiền lành và có tài năng như nhau.Bây giờ nhớ lại năm lớp 8 là 1 năm lãng phí của đời tôi.Tôi đã có cơ hội bắt chuyện với em trong dịp tết nhưng tôi lại sợ.Haizz
Lớp 9: Năm nay là năm tôi biết đi xe điện,tôi luôn có 1 mong ước là tôi có thể chở em trên con xe điện của tôi.Và năm nay cũng là năm tôi học chung lớp với em.Tôi còn nhớ ngày đầu tiên,em đã bầu tôi làm lớp trưởng mặc dù năm ngoái tôi làm lớp phó hốt rác:)).Nhưng tôi cũng rất vui,vui vì em đã chọn tôi.Tôi lúc nào cũng ngắm nhìn em vào lúc giờ thể dục và vào các tiết học, trời ơi ta nói người gì đâu mà cute dậy trời.Tôi ngồi cách em 4 bàn nhưng lúc nào tôi cũng hướng về em.Tôi còn nhớ rằng có 1 lần cuối năm lớp tôi thì chuyển lớp vì hệ giỏi học theo giỏi,lớp tôi 10 người giỏi sẽ chuyển sang 9/2 để ôn tập và 1 ngày kia tới tiết văn của cô tiến sĩ gây mê và bọn lớp tôi quyết định trốn học,tôi cũng định trốn nhưng ra đến cổng trường thì gặp cô chủ nhiệm:)).Lúc đó em bảo nếu mà tôi về thì em sẽ về(so sweet).Và rồi cuối năm,tôi cứ nghĩ là tôi sẽ không bao giờ gặp em nữa,bữa mà chia tay lớp thì tôi cùng 2 người bạn khác đưa em về.Trước lúc đó là lớp tôi có mua 1 chiếc bánh kem tặng cô,tôi có ngồi gần em và tôi đã thấy em rơm rớm nước mắt.,trong lòng tôi lúc đó cũng hơi buồn.Lúc đi thi thì tôi thi chung trường với em nhưng em lại ngồi chung với bạn thân tôi.Lúc đó tôi thấy hơi hụt hẫng và buồn,ngày thi cuối cùng tôi chỉ thấy khuôn mặt em rất buồn và kèm 1 chút lo lắng,trời lại mưa như những ngày mà em từ chối tôi vậy,tôi thích mưa bởi vì ngày xưa tôi có thể được gặp em sau những cơn mưa chiều ở gò vấp,cơn mưa tuy lạnh lẽo nhưng nó cũng rất ấm áp(sao giống ngôn tình quá).Vài ngày sau thì tôi nhắn tin cho em tới khi biết được điểm thi thì tôi đã nghĩ là tôi sẽ không bao giờ gặp em nữa và phép màu đã xảy ra.Khi bộ gd công bố điểm chuẩn thì em đã đậu mặc dù khoảng cách năm trước và năm nay là 3 điểm.Tim tôi đập thình thịch khi biết tin đó nhưng cho đến khi thấy danh sách lớp tôi mới có thể tin.Suốt ba tháng hè tôi vẫn không quên được cảm giác ấy.
Lớp 10:Lần đầu gặp lại em trong trường cấp 3,tôi vui lắm nhưng câu đầu mà em hỏi là thằng bạn của tôi đâu(buồn vãi lúa).Đây là lần thứ hai tôi thấy em mặc áo dài trước đó thì vào dịp tết năm em học lớp 7,tôi đã thấy em mặc áo dài màu đỏ hồng kèm sọc đen, lúc đó trông em rất đẹp tôi đã bị hút hồn bởi ánh mắt đó.Lên cấp 3 em bắt đầu thay đổi từ nàng thơ trên yên xe đạp thành racing girl à nhầm cute girl trên con xe điện màu đỏ và combo thêm mái tóc giả bay trong gió nữa,trời ơi tuyệt vời.Ước muốn của tôi hồi cấp 2 đã thành sự thật tôi đã giả vờ nói là xe mình hư để được em chở về nhưng tôi chỉ nhờ em chở 1 đoạn ngắn khoảng 1 cây số .Cảm giác ngồi sau xe con gái lạ lắm ước gì lúc đó tôi đủ dũng cảm để ôm em nhưng sự thật là chỉ dám giữ cái cặp của em.Lên cấp 3, em và tôi vẫn vậy nhưng có lẽ có 1 vài sự thay đổi đôi chút về tính cách của cả hai.Năm nay cũng là lần tôi nhắn tin với em rất nhiều.Nhưng có 1 vài chuyện đã xảy ra tôi nghĩ tôi đã làm tổn thương em vì tính cách của tôi.Tôi và em ib rất vui vẻ nhưng khi gặp mặt thì tôi lại buôn 1 vài lời trách móc em và nói những câu làm em rất buồn và tôi đùa giỡn quá trớn nên em từ từ bỏ tôi đi .Tôi nhớ có lần tôi làm em giận và block tôi vì em là 1 cô gái khá nhạy cảm mà tôi lại đùa quá trớn:)).Mọi chuyện xảy ra rất nhanh có lẽ là một vài tháng.Và tôi lại tỏ tình em một lần nữa bằng một bức thư nhưng cũng như lần trước,em lại từ chối,tôi vẫn làm bạn với em nhưng lại không bị bơ,con gái thật khó hiểu?.Những món quà tôi tặng em chỉ là những quyển sách tôi để dành tiền mua được,vài ba cục kẹo , 1 vài món ăn và chiếc áo mưa.Tôi có những bí quyết để nhận ra em rất hay như là ba lô xanh rêu,xanh dương,áo khoác màu xanh và mái tóc ngắn ngang vai.Tôi hay đợi và đi chung mỗi khi gặp em ở bãi giữ xe điện của trường .Tôi cũng có cảm giác là em cũng thích tôi khi tôi nhìn vào đôi mắt của em.Em luôn hỏi tôi về những điều em đã biết,em giả vờ như không quan tâm tới tôi,em luôn cười mỗi khi gặp tôi và em đã dẫn bạn của mình tới gặp tôi.Thậm chí em đã đem cho tôi quyển sách em thích nhất.Mãi sau này tôi mới biết em đã thích tôi nhưng có lẽ vì tôi đã đối xử tệ với em (vì gia đình tôi lúc này xảy ra nhiều chuyện).Tôi và em đã có thể trở thành một cặp nếu không do tôi đã gây ra mọi chuyện .Tôi rất hối hận vì điều đó và tôi đã cố gắng sửa nhưng mỗi khi gặp em tôi lại không thể quên về điều đó.Tôi bắt đầu chuyển sang đi xe máy và số lần tôi gặp em trong trường chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Lớp 11:Tôi ít gặp em hẳn đi hầu như năm lớp 11,tôi chả nhớ gì về các sự kiện nào giữa tôi và em cả.Tôi chỉ nhớ có lần tôi làm món salad đưa em và em trả lại tôi 1 chai pepsi.Khi tôi nhận chai pepsi đó,tôi đã nghĩ tôi thương em lắm nhưng tôi sợ khi bắt đầu một mối quan hệ,tôi sợ bị tổn thương,tôi sợ vì tôi không có tài năng gì đặc biệt và tôi không xứng đáng với em(hội chứng lithromantic),có lẽ bắt nguồn từ cuộc hôn nhân đổ vỡ của ba má tôi và những tổn thương từ nhỏ.Tôi đã cố gắng học thật giỏi để cố gắng thay đổi gia đình họ hàng và mọi thứ nhưng không được và đến lúc này tôi nhận ra tôi chỉ là 1 thằng vô dụng không xứng đáng với em.
Lớp 12:Đây là năm cuối cùng tôi gặp em,tôi thấy em cập nhật hình avatar trên facebook một tấm ảnh mờ ,một cái áo đen ,một nụ cười cùng với 1 chú mèo giống như con người em mộc mạc giản dị mà thơ mộng,chân chất như ngày đầu tôi gặp em.Tôi ước gì thời gian có thể quay lại như ngày đầu tôi gặp em,1 cô gái trong cái áo thun và chiếc quần jean cùng với mái tóc dài ngang vai ướt đẫm.Tôi nghĩ chắc có lẽ sau này tôi sẽ không gặp em thêm một lần nào nữa nhưng nếu em có đọc được bài viết này tôi muốn cám ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi,cám ơn em đã dạy cho tôi những bài học quý giá,cám ơn vì đã làm cho cuộc sống của tôi thêm màu sắc. À quên nữa nhớ mời tôi đi đám cưới nha