Đầu tiên mình xin thông báo là tên nhân vật trong chuyện đã được thay đổi và câu chuyện này viết ra để lưu lại một phần kỉ niệm vui vẻ và chỉ vui vẻ thôi nhé.

Rồi, câu chuyện bắt đầu vào một ngày trời thu Hà Nội khi con Dẩm - em gái mình mới lên nhập học. Sau nhiều lần từ chối sang chỗ nó chơi với lí do "để yên cho bố ngủ" thì lần này mình quyết định rủ nó sang chỗ mình đi ăn một bữa cho đáng mặt làm anh. Ma xui thế nào lại được quả thằng Ngáo - thằng ở cùng phòng với mình xung phong nhận việc luôn:
"mày để tao sang đón em mày sang bên này cho".
Ờ, thế tốt quá, đỡ việc. Sang đến nơi thì thằng Ngáo kiểu phím phím cho mình quả:
"Cún ơi, tí vào quán lẩu mày ngồi đối diện để tao ngồi cạnh em Dẩm nhé."  WTF? thằng này nó tính ngồi cạnh để con em mình không thấy nét ăn thùng uống vại của nó hay gì. Mà thôi kệ, mình cũng không có nhu cầu ngồi cạnh con Dẩm. Lúc hai đứa ngồi ăn cứ quay sang chim chuột nhau mình đã thấy có gì đó là lạ rồi. Tối về nghe Ngáo tâm hự quả:
"Hình như tao kết em Dẩm nhà mày rồi Cún ạ"
Thôi bỏ mẹ. Sau này lại phải làm đàn quạ bắc cầu cho Ngưu Lang Ngáo và Chức Nữ Dẩm thì khổ cái thân mình. Và đúng thế thật, mấy hôm sau biết mùi ngay:
"Cún ơi, mày rủ em Dẩm đi chơi đi, tao đèo mày đi"
Ờ thì rủ, nó đèo mình đi chơi thật, rủ con Dẩm cũng đi luôn. Chỉ là đến nơi thì hai ông bà ấy đi với nhau, mình lang thang góc nào cóc cần biết luôn. Chơi chán rồi gọi mình ra đưa về. Nhờn chưa. Rồi mấy đêm  sau đó..
2h sáng: "Cún ơi, mày ngủ chưa? Tao nhớ em Dẩm méo ngủ được mày ạ"
 "mày có để yên cho bố mày ngủ không, bố giết mày bây giờ"
 "vừa chiều tao qua bên trường gặp em xong sao giờ đã nhớ rồi nhỉ?"
 "mày ngáo lắm rồi đấy, ngủ đê"
 "nhưng mà tao nhớ lắm"
"một câu nữa là cút ra ngoài hành lang ngủ"
thằng Ngáo đang mặc cái áo đôi "Tình yêu Khủng Long"
Rồi thời gian cứ xình xịch thoi tđưa, chúng nó cũng đã biết tự rủ nhau đi chơi được rồi, mình cũng đỡ phiền. Cho đến một ngày xấu trời nọ, mình với thằng Ngáo uống say với hội bạn cũ. Ma men xui khiến thế nào thằng Ngáo nhắn tin nói linh tinh, gọi điện spam em Dẩm, còn lấy cả máy mình gọi nữa nó mới điên chứ. Chết cha mày chưa. Hôm sau thì em Dẩm cũng có đăng vớ vẩn gì đó trên face ấy, kiểu bạn bè trêu nhau thôi. Ngáo ta thì được quả óc ngắn, nghĩ không thông nên hiểu nhầm.
 Đôi ta chính thức dỗi nhau.
Vài hôm sau Ngáo quyết địnhnhắn tin rủ em Dẩm đi chơi để nói chuyện rõ ràng. Dẩm bảo bận, Ngáo rủ sao cũng không đi. Quay qua bảo mình:
"Tao với em Dẩm chắc không hợp nhau rồi mày ạ, tư duy khác nhau quá. Thôi tao xóa tin nhắn, từ giờ tập trung làm việc"
Nói như hay lắm mà nhìn cái mặt nó lúc ấy như sắp cắt cổ tay đến nơi rồi ấy. Chiều chiều thấy lôi đàn ra hát nghêu ngao. Mình thì được cái tính tâm lí từ nhỏ, thấy nó thế tiện tay bật luôn list nhạc buồn cho nó có động lực cắt tay thật luôn. Nghe được một lúc lại:
"Ui đoạn này giống tâm trạng tao thế nhờ"
 Thế mà nó vẫn không cắt tay mới buồn chứ.  Được vài hôm sau thấy khoe với mình:
"Nay tao có việc đi qua gửi nhờ xe nhà em Dẩm mày ạ, xong hai đứa vẫn nói chuyện bình thường"
Ô thế con Lợn nào hôm trước kêu xóa tin nhắn ấy nhỉ. Nhờn ghê.
Rồi đến vụ đi tàu về quê
Ba đứa hẹn nhau là cùng đi tàu về, giờ tàu lúc nửa chiều. Mới 10h sáng Ngáo đã lên cơn:
"Hay giờ qua chỗ em Dẩm rủ em đi ăn rồi chiều về đi, tao đèo mày sang"
"mày thích thì đi mà sang, tao không rảnh. Lải nhải nhiều biến luôn đi, tí tao đi bus ra ga tàu"
Ngáo ngẫm nghĩ thế nào lại thôi, chắc sợ mình chửi thêm cho. Mới làm lành nên nó cứ điên điên thế.
Từ ga tàu về
Ga tàu cách nhà khá xa nên con Dẩm gọi bố - tức chú mình xuống đón cả 3 đứa về cùng luôn. Trên xe chú mình có nói đại ý về chuyện vợ chồng lấy nhau thì nên hợp tuổi, Ngáo ra nghe đến đâu mở điện thoại ra tra tuổi đến đấy. Mặt kiểu "quả này tam hợp, tam hợp rồi ông giáo ạ". Lúc sau chú mình tự dưng quay qua bảo với thằng Ngáo:
"mày về hỏi mẹ xem nếu mà còn họ thì mày phải gọi chú là chú, con Dẩm gọi mày là anh"
Sau câu nói đi vào lòng người đó là mặt thằng Ngáo như tre ngâm cmnl. Nhìn qua thì có vẻ cứng rắn đấy nhưng thực chất là thối :)) thối lắm rồi.

Tối đó Ngáo về hỏi chuyện thì mới vỡ ra là từ đời ông nội con Dẩm, ngày ấy nhận mẹ thằng Ngáo làm con nuôi nhưng ông mất hơn 2 chục năm rồi, bà nội con Dẩm thì không thừa nhận nữa nên hai đứa về mặt huyết thống và gia pha cơ bản đều không có vấn đề gì. Sau khi nắm vững thông tin mang tính đại sự này, Ngáo bảo mình phải rủ em Dẩm ra quán nước bằng được, ra kể chuyện ngày xưa. Kết thúc màn kể lể là một câu chốt:
"Tóm lại là mình lấy nhau được rồi Dẩm ạ"
"Nưng mà ai thèm nấy anh"
"hihi là anh ví dụ thế"
Nghe phát buồn nôn. Tiếp theo thì lại như thường lệ thôi, hai ông bà lại ngồi xít xịt vào nhau phát cẩu lương cả buối tối hôm đó.
Kể chuyện chúng nó lại nhớ bạn Miu nhà mình ghê. Bên nhau hồn nhiên được vậy thì tốt biết mấy..