Hồng hoa là cô gái xinh đẹp. Sau khi học xong cấp 3 cô vô Sài Gòn học ĐH kinh tế đối ngoại, và tốt nghiệp bằng loại xuất sắc. Trường Kinh tế đối ngoại là cái nôi của hoa hậu nhưng A’Hỉu thấy chưa hoa hậu nào đẹp qua cô, chỉ tiếc là cô không được cao lắm, khoảng 1m60 thôi nhưng ôi dồi ôi khuôn mặt cực xinh, dáng thon gom. Trí tuệ thì siêu đỉnh vì từng là chuyên gia chém gió hùng biện các cuộc thi của hội chị em phụ nữ trong xóm tổ chức. Học xong cô về Phú Quốc làm việc để gần cha mẹ khoảng 3,5 năm, dự định vậy, vì là gia đình vừa được nhà nước đền bù đất cũng được khá khá nên cô tính sang Mỹ du học rồi lấy chồng bên bển luôn, nếu ở Sài Gòn làm thì lại xa cha mẹ, với lại lương thấp do nhiều lao động giỏi, không phát huy hết được năng lực của cô, cô chọn Phú Quốc, đi làm cho một tập đoàn lớn về du lịch với mức lương khối bạn ao ước 2000  đô la trumr, từ An Thới chổ cô ở tới Dương Đông chổ cô làm mất 30 phút đi đường, cô tính thuê một căn hộ nhỏ gần chổ làm cho tiện nhưng cha mẹ lại không cho, học bằng lái xe ô tô rồi cô mua chiếc sirius, vì là mới học bằng cô chưa quen đường cô chưa dám chạy ô tô. Cứ sáng thứ 7 cô lại vác cuốc ra lô đất gần 500 m2 gần nhà sới đất trồng thêm rau muống, rau khoai giúp cha mẹ, người gì đâu đã xinh rồi lại còn siêng năng dam dang. Rồi đến khi cô gặp A’Hỉu, anh thợ hàn quê mùa để hàn lại cán cuốc mà hồi sáng cô lở mổ nhằm cục đá bự chà bá.

Vừa gặp cô, A’Hỉu choáng váng. Nhìn như diễn viên Hàn Quốc trong bộ phim trong bộ phim Con rễ chồng dâu. Xinh không thể tả, da cô trắng như tờ giấy trắng mà mình hay làm ở xưởng Tuấn phương dùng để đi đo đồ. Tóc thì đen xoăn như múi hàn váy cá, răng trắng đều như sạu, chân thướt tha, quần áo giản dị, mùi nước hoa của hoa nhài rất nhè nhè khắm khắm ( à mùi khắm khắm là mùi của tui ). Lúc hàn cuốc, nghe cô nói chuyện điện thoại bằng tiếng Anh nghe như Mỹ, rồi chuyển sang tiếng Trung Quốc nghe hay hơn cả người Trung Quốc. Xong cô chuyển qua tiếng Hàn quốc nói chuyện vs ông khách hàng gì đấy hay hơn cả dân seoul bản sứ. A’Hỉu mắt tròn mắt dẹt ngưởng mộ, chân tay long ngóng. Tui thì là dân hàn xì chăn bò từ nhỏ, ăn nói hùng hổ chứ cũng là đàn ông, thấy gái đẹp giỏi dang ai mà không siêu lòng. Rồi cổ hỏi hàn hết bao nhiêu tiền tôi cười tôi nói không lấy tiền,không lấy tiền, cái đoạn cổ bảo dắt xe ra giùm thì tôi lại gãi đầu. Cái cổ cười, cổ hỏi quê anh ở Quảng Bình phải không, quê em cũng ở Quảng Bình nè vô đây từ nhỏ nên nói giọng trong này luôn, rồi cô còn bão trai Quãng bình dễ thương thật thà chịu khó. Rồi em hỏi anh có sài phây búc không?-
Tui lật đật nói có phây, có phây, át phèn át phèn.(còn tiếp)

Giới thiệu mình Nguyễn Minh Hiếu 25 tuổi, trai hàn (hàn xì) nha, quê Quãng Bình thật thà chịu khó hihi.
học vấn 10/10 hôi à, nhưng thích đọc lắm, mí bạn đăng nhiều nhiều mình đọc ké với heng.
-lần đầu tiên viết bài hơi ngáo ngáo tô cháo.
a' hỉu