The wind rises
The wind rises
Phần 1: Lần đầu gặp gỡ
Tôi biết đến em qua fb của đứa bạn thân, trong bức ảnh chụp chung em mặc chiếc áo sơ mi xanh da trời, mái tóc dài và có nụ cười rất duyên. Tất nhiên là với một thằng con trai 18 năm chưa có mảnh tình vắt vai nào như tôi, thì những đặc điểm đó đủ làm tôi xao xuyến và muốn tìm cách làm quen. Qua nhiều bước phức tạp, thì tôi và em nhắn tin làm quen với nhau ngay ngày hôm đó - tôi nhớ không nhầm là ngày 27/9.
Tôi mặc một chiếc áo cùng màu với chiếc mà em mặc trong bức ảnh chụp chung.
Tôi mặc một chiếc áo cùng màu với chiếc mà em mặc trong bức ảnh chụp chung.
Tôi gặp em lần đầu là tại lớp đại học. Trước lúc đó tôi cứ đắn đo, bồn chồn, tim đập chân run, loạn hết cả lên. Tôi hỏi đứa bạn: " Ê mày, thế giờ tao có nên gặp không? Tao còn chưa nhắn tin hẹn trước. Người ta có nghĩ tao bất lịch sự không nhỉ?"
Đứa bạn cười xoà rồi bảo tôi:
" Giờ mày sang rồi mà lại về, mất công cả buổi sáng bắt xe xuống không?"
Ừ, thấy cũng hợp lý. Đấu tranh tư tưởng một hồi thì tôi cũng bước đi một cách hiên ngang tiến vào lớp em. Cái cảm giác mà khi tôi và em nhìn nhau ấy, khó diễn tả lắm, chân tôi vẫn đi nhưng mắt thì lại dán chặt vào em. Ôi cái vẻ đẹp làm tôi mê mệt. " Si mê thế đủ rồi, thức tỉnh đê !!!" tôi tự nhủ trong bụng. Cất vẻ mặt của một young boi si tình, tôi phải thật lịch cmn lãm. Dừng lại trước bàn em, tôi nở nụ cười thật tươi, gửi một lời chào thật thân thiện " Chào cậu ". Sau đó, tôi và em trò chuyện một lúc thì cũng sắp đến giờ vào lớp. Tôi xin phép ra về, trước khi về tôi hẹn em " Hẹn cậu thứ 4 tuần này đi xem phim với tớ nhé ! Nhớ đấy ! ". Em gật đầu cười, giọng nói nhỏ nhẹ phát ra: " Tớ nhớ mà, cậu về an toàn". Thế là tôi ra về, mang trong lòng một niềm vui khôn xiết.
(Trước đó tôi đã nhắn tin hẹn em xem phim, em cũng đồng ý rồi. Mà tính của tôi cẩn thận, muốn đến gặp em, ngỏ lời hẹn hò cho nó đàng hoàng. )
Hết phần 1.
(Còn tiếp)