Tạm biệt em, cô gái của thanh xuân!
Còn nhớ lần đầu tôi gặp em là năm tôi 5 tuổi, tại mái trường mầm non ấy. Không biết có phải tôi đã thích em từ lúc ấy không, mà tôi luôn cảm thấy em rất đặc biệt so với nhưng cô bạn cùng tuổi khác.
Năm 6 tuổi, tôi có nhận được 1 bức thư từ dì tôi, dì nói đó là em gửi. Trên bức thư là những dòng chữ nghệch ngoạc được viết từ nhiều màu khác nhau, đáng yêu nhỉ? Tôi không chắc đó có phải là do em viết, nhờ ai viết hay thậm chí còn không liên quan đến em. Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng "TÔI THÍCH EM TỪ DẠO ẤY"
Tôi với em học cùng lớp cho đến hết những năm cấp một, lúc ấy 2 ta thật thân thiết. Đến năm cấp 2, tôi bị phân vào lớp A còn em thì lớp B. Vì không còn học cùng lớp, tôi và em cũng không có cơ hội nói chuyện nhiều như trước. Vì vậy chúng tôi chuyển qua nhắn tin với nhau qua Facebook môi khi có thời gian rảnh. Đó có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong quãng đời học sinh của tôi.
Năm 13 tuổi,  với sự ngô nghê trẻ con, tôi tỏ tình còn em thì gật đầu đồng ý. Những tưởng là sẽ lâu dài như trong những bộ phim mà tôi hay xem trên tivi. Nhưng không! Chưa đủ dũng cảm để được nắm lấy bàn tay em, thì e đã buông lời chia tay và tôi không ngần ngại đồng ý dù còn thích em nhiều! Có lẽ lỗi là do tôi
Từ ấy tôi và em không còn nhắn tin cho nhau nữa. không biết từ khi nào tôi có thói quen viết những dòng tin nhắn thật dài, rồi lại xóa đi vì không dám gửi. Quan hệ của tôi và em tệ đến mức gặp mặt em cũng k nói với tôi được quá mấy câu...... Chuyện này cứ kéo dài đến hết những năm cấp 2 còn lại.
Năm 16 tuổi, tôi và em lại học cùng trường nhưng khác lớp. Nhưng rồi tôi khá bất ngờ khi nhà trường chuyển tôi-em và mấy đứa bạn hồi cấp 2 vào cùng một lớp. Lúc ấy trong tôi vui đến lạ! Cứ ngỡ may mắn lại một lần mỉm cười với tôi, nào ngờ em vẫn lạnh lùng như vậy, vẫn không muốn giao tiếp với tôi, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt vô cảm đến lạnh người ấy! Cả năm lớp 10 tôi và em nhắn với nhau không quá 10 tin nhắn, đa số là tôi độc thoại.... Lúc ấy tình cảm tôi dành cho em, như đã chết 1 phần
Năm 17 tuổi, tôi sốc nặng khi em và thằng bạn thân tôi công khai hẹn hò. Nói sao nhỉ? Tôi hoàn toàn bối rối, đau lòng. Lúc ấy tôi tự nhủ "yêu em là sai trái, là có lỗi với bạn mình!". Cứ thế chôn dấu, vùi lấp tình cảm này vào sâu thẳm trong tôi. Đến mức tôi cứ ngỡ là mình đã hết yêu em thật rồi!
Nhưng đến khi bạn thân tôi phải  chuyển trường, 2 người họ chia tay. Không biết tại sao tôi lại rất vui mừng, tôi còn không có lấy 1 chút buồn bã nào khi phải rời xa người bạn thân lâu năm hay tiếc nuối cho mối tình dang dở của nó. Tôi chợt nhận ra mình ích kỉ và tồi tệ như thế nào, hơn hết là "Tôi chưa từng hết yêu em".
Dần dần, do học chung lớp nên quan hệ giữa tôi và em có vẻ tốt hơn trước. Định tỏ tình, nhưng tôi vẫn luôn lo sợ về điều tồi tệ nào đó sẽ sảy ra khi tôi mở lời. Tôi do dự về việc có được rồi lại mất đi hay vĩnh viễn không có được sẽ đau hơn. Thậm chí nếu em không chấp nhận, lúc ấy có lẽ tình bạn cũng chẳng còn.
Năm 18 tuổi, khi tôi tích góp đầy đủ dũng khí để mở lời yêu với em. Nhưng chưa kịp tỏ tình thì đã có 1 sự cố nhỏ sảy ra với tôi, sau sự cố ấy em biết tôi thích em! Từ dạo ấy, thi thoảng tôi lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của em, nó khiến khoảng cách giữa tôi và em kéo dài tưởng chừng như vô tận. Tôi trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, mỗi lời nói của em dù là vô tình hay cố ý đều khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Tất cả dũng khí mà tôi tích góp lâu nay bỗng chốc tan biến.
Rồi thứ gì đến cũng sẽ đến. Hôm ấy, tôi đứng sát lớp nhìn em đang thao thao với đám bạn, kể về anh chàng cao ráo đẹp trai, học giỏi nhà giàu, đã thế lại còn cùng sở thích và hợp tính em. Tim tôi như thắt lại, hơi thở gấp gáp, có lẽ tôi nên ra ngoài từ đầu thay vì đứng Sad Love.....
Tôi nhận ra em không hề quan tâm đến cảm nhận của tôi, chắc em ghét tôi! Em muốn tôi nghe thấy, em muốn tôi buông tha em!
Dù sao thì mãi mãi em cũng sẽ không thuộc về tôi nữa, tôi đành buông bỏ để em đỡ khó chịu mỗi khi thấy tôi.....
- Cố chấp yêu, tiếp tục đau! Tạm biệt em, cô gái của thanh xuân!-