Chào cả nhà,
Mình đã quay lại và mang tới một truyện ngắn rất dễ thương. I wish you a Merry Christmas and a happy new year!
Dịch từ nguyên tác tiếng Pháp 7h23 của Virginie Ronteix.
Tình yêu sáng rõ như ban ngày, đơn giản như lời chào, trần trụi như bàn tay, đó là tình yêu của em và của anh.
Tình yêu sáng rõ như ban ngày, đơn giản như lời chào, trần trụi như bàn tay, đó là tình yêu của em và của anh.
7h23.
Kể từ tháng Chín, mỗi khi đồng hồ điểm 7h23, mọi chuyện luôn diễn ra giống nhau. Đầu tiên là âm thanh trầm đục của động cơ, sau đó là ánh đèn pha xé toang bóng tối. Chiếc xe buýt chậm lại, dừng hẳn. Cửa xe mở ra trước mắt tôi.
“Chào buổi sáng.”
Tôi lên xe. Ngồi xuống. Di chuyển. Cập bến.
“Tạm biệt.”
Tôi bước xuống. Ngày dần trôi.
17h48: trở về nhà.
“Chào buổi tối!”
Ngồi xuống. Di chuyển. Cập bến.
“Tạm biệt.”
5 tháng.
***
Sau kỳ nghỉ năm mới là lúc quay lại làm việc. Tôi căm thù những kỳ nghỉ. Chúng phá hỏng thói quen, nếp sống. Tháng Một. Trời lạnh. 7h23. Tiếng động cơ đằng xa, đèn pha. Tôi lên xe.
“Năm mới an lành!”
Nàng ngước mắt lên nhìn. Cuối cùng…
Suốt 5 tháng qua, tôi quan sát nàng lái chiếc xe buýt. Cứ như thể tôi rình được gặp nàng mỗi sáng và mỗi tối vậy.
“Cảm ơn, anh cũng thế nhé.”
Mỉm cười, ngắm nghía, tôi ngồi gần chỗ của nàng. Trước đó, tôi đã dành nhiều thời gian để chiêm ngưỡng nàng lái xe. Tôi tò mò về đôi bàn tay rất nhỏ đặt trên chiếc vô lăng rất to. Nàng tập trung, chỉn chu, khéo léo. Xinh đẹp. Trong nhiều tuần, tôi nghiên cứu cái gáy của nàng, rồi tính khí, trang phục, mái tóc, phong thái điều khiển xe. Một sáng nọ, hình ảnh của gáy nàng hằn sâu trong mắt tôi, rồi từ ấy nó ở đó mãi.
Ước nguyện cho năm mới của tôi là nói chuyện với nàng, làm quen, đi chơi.
“Năm mới an lành!” Chí ít, nàng đã ngước nhìn tôi… Nàng đã trả lời… Từng bước…
Ngày mai, tôi sẽ nói gì với nàng đây? Rằng tôi khá thích những nữ tài xế? Rằng tôi mong được nhìn thấy nàng đứng dậy, không còn ngồi sau vô lăng nữa? Rằng liệu nàng có muốn… Không, quá sớm. Tôi phải dẫn dắt câu chuyện... Đến gần hơn. Tôi sẽ đứng? Ở gần nàng.
***
Tháng Hai. Một sáng nọ, đồng hồ báo thức không kêu. Tôi quên thẻ xe buýt. Quá muộn rồi.
“Anh ngồi đi.” Nàng nói. “Tôi biết anh, khá lâu rồi!”
Nàng biết tôi!
Tôi ấp úng nói cảm ơn.
Nàng biết tôi? Khởi đầu không tệ. Tôi sẽ ngồi xuống. Hỏng đồng hồ báo thức? Hành động sai lầm? Hay thành công? Còn gì nữa đây?
17h48: trở về nhà.
“Vẫn không có thẻ sao, thưa anh?”
“Tôi hứa ngày mai sẽ không tái phạm.”
Một nụ cười rất tươi. Đó là sự đồng lõa.
“Chào buổi tối. Mai gặp lại?”
***
Nàng đã nói “mai gặp lại”, chứ không phải “tạm biệt” hay thứ gì kiểu thế. Rõ ràng là “mai gặp lại”!
Ngày mai, tôi sẽ đem cho nàng một thứ gì đó nho nhỏ, để cảm ơn nàng vì đã cho tôi đi nhờ xe miễn phí? Hoặc… Thôi, để mai tính.
7h20, 21, 22, 23.
7h25.
Nàng đến muộn…
Nàng chưa bao giờ đến muộn.
Tiếng động cơ, đèn pha, phanh. Cửa xe mở ra. Tôi kêu to:
“Đây, tôi có thẻ nhé!”
Một gã to béo như tướng cướp nhìn chòng chọc vào tôi, bàng hoàng và ngỡ ngàng.
“Anh có vẻ tự hào về điều đó ha?” Gã đáp.
Vẫn còn sớm nhưng mồ hôi trên người gã tứa ra đầm đìa, mùi nước hoa dùng sau khi cạo râu bốc lên ngào ngạt. Từ vị trí mà tôi vội vàng ngồi xuống, tôi thấy hai cánh tay gã bóp chặt vô lăng và cổ gã nhăn nheo vì những ngấn mỡ.
Túi xách của tôi bỗng nặng ngàn cân, đôi chân tôi cũng vậy. Một ngày tồi tệ, thời tiết xấu xí, loài người thật kinh khủng.
17h48. Trở về nhà. Gã tài xế hồi sáng vẫn nhận ra tôi, vênh cằm lên cười châm biếm tôi một cách đầy khó chịu.
Tôi ghét đi xe buýt. Đến nơi. Tôi xuống. Một bóng lưng hiện ra. Tôi biết tấm lưng này. Nàng quay người lại.
“Hôm nay em được nghỉ phép.” Nàng nói. “Chúng ta uống cà phê nhé?”
Hôm sau, tôi đã cố kiềm chế để không ôm hôn gã tài xế ục ịch nọ.
Vậy đấy, hết chuyện rồi con trai. Ba đã gặp mẹ con như thế đấy.