Chào mọi người, hôm nay xin viết vài vòng về chuyện tình nhạt nhẽo của một thằng sinh viên sắp ra trường 21 tuổi. Mục đích của bài viết là để mọi người có thể thấy một con người bỏ qua quá nhiều cơ hội sẽ hối tiếc như thế nào, đồng thời để bạn có thể chửi mình vì cách hành xử ngu ngốc của mình
Mối tình đầu ngắn ngủn:
Chắc các bạn cũng đã bỏ vào ký ức của mình mối tình đầu đẹp, trong sáng theo nhiều cách khác nhau nhỉ? Mình cũng vậy, ở cái tuổi chỉ mới 14 - khi đó mình chỉ lớp 7. Chắc các bạn nghĩ một đứa trẻ 14 tuổi thì yêu đương cái vẹo gì, cùng lắm là vài trò viết thư tay, chọc ghẹo cho vui. Có lẽ bạn đó cũng nghĩ như vậy, chúng mình là bạn cùng bàn từ lớp 6 đến gần cuối lớp 7 thì bị chuyển đi. Và lúc đó, cô gái ấy đã chủ động viết cho mình một bức thư dài 7 trang giấy - Vâng, bạn không nghe nhầm đâu, 7 trang giấy ấy, thời đó thì làm gì có Facebook, Messenger. Dù có Yahoo nhưng bọn mình là học sinh ở quê thì làm gì tiếp xúc được nhiều với Internet, điện thoại thì nhà mình còn chả có cơ, mặc dù lúc đó đã 2011 nhưng nhà mình vẫn dùng số bàn của nhà ông cậu kế bên để liên lạc.
À quay lại 7 trang giấy, thì nội dung của nó là gì? Nó đơn giản là những mẫu chuyện nhỏ đan xen với nhau khi chúng mình còn ngồi gần nhau, vui có, buồn có, có lúc mình còn chọc bạn ấy tức đến phát khóc cơ, nhưng cuối thư bạn đã chủ động tỏ tình với mình. Mình nhớ rất rõ bạn ấy đã vẽ 2 chữ lồng vào nhau rồi chốt: "Linh thích Huy". Chúng mình cứ như vậy, trao đổi với nhau những đôi giấy. Mà không dám trực tiếp trao nhau cơ, toàn qua tay mấy đứa bạn, và kết quả lần nào cũng như lần nấy, đều bị "nghe lén" trên đường truyền và mấy câu sến súa đều bị cả lớp biết và đem chọc mọi lúc mọi nơi, lúc đó cũng ngại lắm, cơ mà chả hiểu sao vẫn tiếp tục và không bị sự e ngại chặn đứng. Viết văn thì rặng mãi không được 1 tờ giấy, ấy vậy mà viết cái thứ gọi là thư tình đó mình có thể viết liền hơn 5-6 tờ một lúc. 
Rồi được khoảng 2-3 tuần gì đó mình không nhớ rõ, chúng mình thi cuối kỳ, rồi phận ai về nhà nấy, không liên lạc gì nhiều được. Thỉnh thoảng có đạp xe đến tận nhà bạn rủ đi uống sinh tố, nước mía các thứ. Rồi cũng bước vào lớp 8. Ngay ngày đi học đầu tiên mình đã viết một bản xớ rồi gửi cho cô bạn. Nhưng rồi hôm đó không cần phải chờ cô bạn về nhà rồi hôm sau gửi lại một bức thư khác, hôm đó cô ấy chỉ viết vào mẫu giấy nhỏ, mình còn nhớ rõ như in:" Linh không muốn yêu nữa, mình tạm dừng nhé, Linh muốn tập trung học hành". Mình cũng chấp nhận và thôi không trao đổi thư từ gì nữa.
Nhưng được vài ngày sau, chỉ vài ngày thôi, mấy đứa bạn lại chọc cô bạn ấy với một thằng khác trong lớp. Không còn chọc mình với cô bạn ấy nữa, chỉ nhắc thằng bạn đó thôi, mà nó còn là thằng bạn khá thân của mình. Rồi sau vài ngày chọc ghẹo, mọi thứ đã lòi ra, hai đứa nó công khai yêu nhau. Chỉ sau chưa đến 2 tuần nói muốn tập trung học hành, cô gái ấy đã chính thức công khai yêu người khác. Rồi dần dần cô bạn cũng né mình, tránh giao tiếp, gặp mặt cũng giả vờ lơ đi. Mình cũng vì một phần tức giận nên cũng im lặng và chả thèm hỏi han gì về vấn đề này, chả thèm hỏi những đứa bạn khác chúng nó bắt đầu từ khi nào. Đám bạn cứ vậy, học, chơi rồi chọc mấy đứa yêu nhau, mình vì thấy khó coi mà dần dần xa lánh đám bạn hay chơi. Rồi dần dần thù lù như một đứa tự kỉ trong lớp
Chuyện chẳng có gì để nói khi mình vô tình nhặt được 1 trang giấy đã bị vo cục trong sọt rác, mình nhận ra ngay đó là thư tay có sự tham gia của cô bạn kia, vì chỉ liếc qua thấy chữ viết của cô ấy. Mình nhặt lên đọc và mọi sự cay nghiệt đến từ đây. Đó cũng là một bức thư với 1 thằng khác nữa trong lớp, trong đó còn giải thích rằng mình chỉ là một đứa để nó viết thư cho vui theo phong trào. Phải nó là lúc đó mình tức kinh lắm, đi học mà cứ ngồi liếc nhìn sang nó với ánh mắt cay nghiệt. Tờ giấy đó mình cất rất kỹ cùng những bức trư trước đó. Mình đã tính đến và gặp nó để chửi cho thỏa lòng, nhưng vẫn cứ kiềm chế, cho đến một ngày, mình quyết định đốt tất cả những bức thư đó và chấm dứt mọi chuyện. Không bao giờ nghĩ đến nó nữa. Ấy vậy mà lúc nào mình cũng nghĩ đến nó, suốt 1 năm lớp 8 mình chỉ tưởng tượng đến việc nó quay lại xin lỗi mình, nói rằng nó yêu mình và mình chấp nhận rồi cả 2 quay lại như những ngày bình thường. Cũng chính thời gian này, để lấp trống những buổi đi học sớm cùng nhau, những tiết học trống nói chuyện với nhau trên lớp, mình đã bước vào quán net theo sự rủ rê của mấy thằng bạn, và mình trở thành một con nghiện game từ đây.
Lần đầu đi cua gái:
Lên cấp 3, tình cờ xin được số của một cô bạn trong lớp. Lúc này trường cấp 3 xa nhà nên phải ở trọ và được mẹ cấp cho một cái cục gạch rồi. Thế là về nhắn tin cưa cẩm. Sau một thời gian cưa cẩm mình lại phát hiện ra cô bạn ấy đang trong quá trình tan vỡ với một người khác - cuối quá trình thôi chứ chưa chính thức chia tay. Cô bạn ấy tâm sự với mình nhiều hơn, rồi mình cũng khuyên cô ấy chia tay cho rồi. Cả hai cũng đã dần dần có tình cảm với nhau. Nhưng đếch hiểu kiểu gì, đã cưa con nhà người ta đến mức cô ấy đưa ra quyết định chia tay với người cũ thì mình lại.... sợ. Sợ chia tay các bạn ạ, sợ cô ấy dễ dàng vì mình chia tay với người khác thì cũng có thể dễ dàng vì người khác chia tay với mình. Rồi lại sợ cái cảm giác ức chế, tức giận với một người bạn trong lớp như thời cấp 2. Thế rồi, mình chủ động không nhắn tin, không hỏi han, không nói chuyện trên lớp khoảng hơn 10 ngày. Cả 2 im lặng, phần vì mình sợ bị đồn ra ngoài mình là người thứ 3, phần vì sợ thế nào cũng chia tay thì yêu đương làm gì. Thế là dù đã cưa được 90% rồi cũng bỏ dỡ, thế là suốt 3 năm học còn lại, cô ấy coi mình như một kẻ thù vì và nghĩ rằng mình đã đùa giỡn với tình cảm của cô ấy.
Cảm nắng con bạn thân:
Mình có con bạn thân gần nhà, đi học thêm là qua trọ đèo nó đi học. Mỗi lần cuối tuần về cũng thường xuyên đèo nó 15km về nhà. Đến khoảng đầu năm 11, mấy đứa trong lớp với mấy bà hàng xóm ngày càng đồn chúng mình yêu nhau. Thật ra trước đó cũng có đó nhưng ít hơn, hoặc cũng có thể là chúng mình đếch quan tâm. Nhưng khoảng thời gian đó không hiểu tại sao mình lại thấy thích thích nó và vô tình có những biểu hiện "gần gũi hơn" với nó. Nhưng nó lại cố tình giữ khoảng cách, đi học không kêu mình sang đón mà tự đi, cuối tuần về nhà cũng không rủ đi chung hay nhờ đèo đi nữa mà tự về trước. Và cũng ít nói chuyện hơn trước rất nhiều. Trước đó có thằng lớp trưởng tỏ tình nó, thằng đó đẹp trai cao to 6 múi học giỏi, lại cực giỏi khoản giao tiếp và tạo mối quan hệ, ấy vậy mà nó từ chối thẳng thừng rồi còn đi nói xấu thằng đó. Nên lúc mình thấy nó né mình thì để giữ mối quan hệ, mình cũng chủ động giữ khoảng cách lại và không nói lên nỗi lòng mình. Và đến bây giờ mình vẫn thấy đây là hối tiếc lớn nhất đời mình. Vì sao á, vì mình mất bạn thân rồi, mặc dù vẫn còn đi ăn chơi chung trong một nhóm bạn, vẫn còn mang tiếng là bạn thân nhưng chúng mình không hề tâm sự gì với nhau nữa, nó luôn cố gắng tránh mình đến tận bây giờ. Lúc đó mình không dám tiến đến vì sợ mất bạn thân, nhưng bây giờ mình đã mất thật sự mà chẳng vì lí do gì. Nếu lúc đó tỏ tình và bị nó từ chối rồi nghỉ chơi, thì ít nhất giờ đã không hối tiếc.
Lần xử lý đi vào lòng dất với Con bé cùng nhà trọ:
Lúc đó mình lên 12 rồi, có con bé lớp 10 mới dọn đến ở phòng trọ kế bên. Con bé rất năng nổ và cá tính, mình luôn luôn thấy một năng lượng tích cực đến từ con bé. Trái ngược hoàn toàn với 1 thằng ì ạch ít nói như mình. Mình thường có thói quen 9-10h tối là đạp xe đi dạo một mình quanh thị trấn. Có một hôm mình đang về thì thấy con bé đang đi bộ về nhà nên đã chở nó về. Rồi những lần sau dắt xe đi dạo đi ngang qua phòng con bé thì nó cứ nằng nặc chở đi dạo cùng.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, con bé có tình cảm với mình. Nó là kiểu người cá tính mạnh mẽ, mình nhớ rõ đợt đó là gần thi cuối HK1 năm 12, nó đã chủ động bày trò cũng cả nhà trọ để tỏ tình mình. Vâng, mình không biết một thằng vừa mập vừa xấu như mình có cái khỉ gì mà nó lại thích được. Do cứ đi dạo cùng nhau kèm công sức nó bày ra màn tỏ tình cũng rất lớn nên mọi người ở tất cả các phòng của nhà trọ đều nghĩ:" Thằng này chắc chắn chấp nhận rồi". Và.... mình đưa ra một quyết định đi vào lòng đất. "Anh không muốn làm em khóc, nhưng hiện tại anh không hề muốn yêu" rồi đi thẳng về phòng trong sự ngỡ ngàng của cả dãy trọ. 
Vì sao mình đưa ra quyết định đi vào lòng đất đó ư? Mình đã biết con bé có ngày sẽ làm việc này, mình hiểu rõ nó là người thế nào, nó cũng đã gạ mình vài lần lúc cùng đi dạo rồi, thính ném đủ kiểu rồi. Không phải mình không có tình cảm với nó, mà lúc đó mình có một suy nghĩ ngu ngốc nhất mà một thằng học sinh có thể nghĩ ra:Yêu đương gì nữa, 12 rồi, phải học, phải đỗ đại học, còn 1 kỳ nữa là "Tiến về thành phố" học rồi, kết quả cũng sẽ là chia tay, cũng sẽ là một thời gian dài mình bị chìm trong đau đớn như đã từng hồi cấp 2. Đặc biệt lúc đó sự ám ảnh về việc đỗ đại học in trong đầu mình, nhìn những đứa yêu nhau mà mình thấy kéo theo kết quả học tập sa sút nhiều hơn rất nhiều so với những đứa cùng tiến lên. Nên thế là một lần nữa vì sợ chia tay, vì sợ học dốt mà mình từ chối một cô bé dễ thương. 
"Đại học, nơi mình sẽ tự do tìm kiếm tình yêu và yêu thật nồng nhiệt cho khỏi phí tuổi trẻ"
Chắc bạn không còn lạ gì với câu: "Lên Đại học rồi kiếm người yêu nhỉ?". Mình đậu vào ngành mình "muốn" chọn với số điểm cao vừa đủ. Sỡ dĩ nói là "muốn" vì mình thực sự không thích ngành này, kết quả của điều này có lẽ là vấn đề chung của hệ thống hướng nghiệp cho học sinh ở VN rồi. Mẹ thì gieo vào đầu chỉ có cầm bút mới sướng, ở trường thì thầy cô cũng chỉ suốt ngày nói về tương lai Đại học tươi sáng và tương lai mù mịt của rớt đại học. Thế là mình cứ đinh ninh phải đỗ đại học, đỗ ngành hot. Và thế là mình đã đỗ nhưng...
Trường mình đang học có tên là "Đại học Công nghệ Thông tin", vâng nghe cái tên là đã thấy chả có nữ ở đâu rồi. Nhưng lúc tìm hiểu thông tin của trường thì biết đối diện bên kia là Đại học Nhân văn. Cách nhau một con đường thì lo gì không có người yêu. Và kết quả thì giờ đã hết năm 3 rồi vẫn không có một bạn nữ nào thân thân ở trường mình chứ đừng nói bên Nhân Văn.
Ba năm học ở trường, mình bị "mất" đi khả năng nói chuyện với phái nữ, kèm theo đó là càng ngày càng nhạt thêm. Khả năng giao tiếp kém, đã là người trầm tính thích ì ạch một mình rồi mà tiếp xúc toàn trai với trai suốt 3 năm khiến mình còn tự kỷ dần hơn. Giờ đây dù có đủ thể loại ứng dụng hẹn hò các thứ, nhưng thứ mình làm được với các bạn nữ chỉ là tra hỏi thông tin cá nhân như một con Chatbox chứ chả biết làm cách nào gây ấn tượng với các bạn nữ, đọc bao nhiêu bài tán gái các thứ cũng chỉ là lý thuyết suông trong não chứ chả áp dụng được
Kết
Mục đích mình viết bài này là để mong các bạn trẻ đừng bao giờ bỏ qua một cơ hội nào để tìm kiếm tình yêu. Khi đã lớn rồi các bạn không đơn thuần chỉ cần một trái tim vàng là đủ. Có quá nhiều bài viết nói về những gì con gái cần khi yêu trên mọi diễn đàn lớn nhỏ rồi. Mình chỉ muốn thông qua câu chuyện ngu ngốc của mình để các bạn có thể đừng phạm sai lầm giống mình. Hãy thật hạnh phúc với hiện tại, đừng từ chối một cơ hội và nghĩ rằng tương lai mình sẽ có cơ hội tốt hơn. Cảm ơn các bạn nhiều vì đã đọc cái bài viết dài này.