Mấy ngày trước mưa Sài Gòn xối xả, mưa ngập mặt, mưa to - mạnh  không có nhanh tạnh như hồi nào nữa.
Và...chuyện người yêu tôi bỏ tôi mà đi.
Hôm ấy mưa dữ quá vì sợ chúng tôi bị bị cảm lạnh khi dầm mưa nên cô chủ bé nhỏ vội gỡ chúng tôi ra đặt ở chỗ bắc chân lên ấy. Vừa chạy vừa kẹp 2 chân giữ cho bọn tôi khỏi bị té, chỗ nào nước to quá còn đi từ từ nữa chứ.
Thế nhưng đang chạy thì người yêu tôi nhảy xuống nước cái bùmp, cô chủ cố giơ tay ra với lấy mà cậu ấy không thèm ngoái đầu lại cứ trôi theo dòng nước. Mặc cho tôi còn lại, bất lực nhìn theo hét toáng lên, khóc át cả tiếng mưa rơi. Tôi và cô chủ cố níu kéo, cố gọi quay lại đây. Nhưng cậu ấy vẫn vô tâm trôi đi lạnh nhạt như thể cuối cùng đã tìm ra hướng đi cho đời mình vậy.
Mấy ngày sau, tôi chìm trong nước mắt. Nằm một góc suy nghĩ không lí do gì mà cậu ấy lại bỏ một mình tôi mà đi vậy. Rõ là chúng tôi đang sống vui vẻ mà. Có đôi lúc cô chủ ghé ngang dừng lại nhìn tôi một lúc rất lâu rồi nói "xin lỗi" kéo theo sau câu nói là tiếng thở dài.
Tôi không hiểu tại sao cô chủ lại xin lỗi tôi. Cũng không hiểu tại sao cậu ấy lại nhảy sông không một lời từ biệt là cô chủ có lỗi hay tôi đã lỡ làm gì khiến cậu tổn thương trong những năm tháng qua.
Tôi cứ ủ ê buồn bã, chết theo ngày, cô chủ cũng sắp hết thương tôi. Có thể là mai hoặc ngày kia cô ấy sẽ quẳng tôi vào thùng rác. Cũng chả sao, cậu ấy chết rồi tôi còn lí do gì để ở đây nữa?
Tình yêu nó có sức mạnh ghê gớm như nào? Vốn dĩ chúng tôi sinh ra là một đôi mà. Nhưng ít nhất cậu ấy phải cho tôi biết tại sao chứ. Tự nhiên tôi nghĩ nếu biết đau khổ thế này thì lúc đấy tôi cũng nhảy theo cậu ấy chết đi cho rồi chắc sẽ tốt hơn bây giờ. Chia tay không một lý do là nổi đau dai dẳng tận tâm can. Cậu ấy đi rồi đâu hiểu nỗi đau của người ở lại phải gánh như nào. Đúng là đồ ích kỷ mà.
Cậu không cần tôi nữa giờ thì tôi cũng chỉ còn lại một mình.
Nếu không có cậu, tôi chỉ là đồ bỏ đi!