"Nếu ai có được tình yêu vào tuổi đôi mươi, thì hẳn đó là một tình yêu đẹp nhỉ! Vì lúc đấy, ta không còn sự bồng bột của tuổi trẻ non nớt, và cũng không chịu áp lực tài chính khi bước vào đời". Một câu nói mình đã nghe từ rất lâu và không biết từ lúc nào đã trở thành suy nghĩ của mình mỗi khi nghĩ về "tình yêu". Vì sao ư? vì nó chuẩn không cần chỉnh chứ sao, haha, ít nhất là đối với mình. Đúng vậy, mình, cũng như đa số mọi người, đã có một tình yêu đẹp vào những năm tháng đại học. Nhưng đừng hiểu lầm nhé, mình không có ý khoe mẽ chuyện tình của mình đâu. Điều mình chia sẻ ở đây là sai lầm của cậu bé tự cho mình là "trưởng thành" khi ấy!!!
Bọn mình cùng chung một câu lạc bộ, nhưng vì khác ban nên mình cũng không biết cô ấy đâu. Cho đến một ngày, trùng hợp là bọn mình cùng được bầu làm đứng chính của một sự kiện của CLB. Không phải mình lợi dụng công việc để phục vụ cho mục đích “đen tối” của mình đâu, nhưng mà các bạn hiểu chứ… bọn mình phải trao đổi thông tin với nhau… vì công việc mà. Và càng trùng hợp hơn là sau đó bọn mình có nhiều hơn cơ hội làm việc cùng nhau hơn, tin mình đi, là trùng hợp đấy. Và rồi ngày định mệnh cũng đến, sau một buổi tối chở cô ấy về và tỏ tình trước cửa nhà thì cậu bé năm ấy đã được bước vào con đường tình yêu toàn màu hồng.
Một thời gian dài trôi qua, đó là vào một năm mới mình về nhà đón tết với bố mẹ. Và rồi mình chợt nhận ra “ê, bao giờ mày mới trưởng thành, bao giờ mới đủ sức lo cho bố mẹ và gia đình của mày vậy?”. Sẽ thật tốt biết mấy nếu lúc đấy mình tự nhủ “rồi sẽ được thôi, đừng lo xa quá”. Nhưng không, cậu bé “trưởng thành” năm ấy bắt đầu với những suy nghĩ “sự già đi của bố mẹ không chờ sự thành công của bản thân”, những suy nghĩ về nhà cửa, cưới vợ,… nói đúng hơn là tài chính.
Hết tết, cũng là lúc mình lên lại Sài Gòn, với sự nhớ nhung da diết cùng dòng suy nghĩ ở trên, mình phi thẳng qua nhà người yêu để gặp rồi nói với cô ấy “tương lai của em chắc chắn sẽ rất hạnh phúc”. Đến bây giờ mình vẫn nhớ như in cảm xúc được cô người yêu ôm lúc đấy.
Sau đó mình bắt đầu lao vào làm nhưng thứ mình nghĩ sẽ tốt cho tương lai, ngoài thời gian làm thêm ở Vinmart ra, mình học thêm về đầu tư, những kiến thức chuyên ngành, những kỹ năng đa dụng như thuyết trình, tư duy phản biện, ngoại ngữ,… Dần dần, quyết tâm càng cao, khiến thời gian dành cho người yêu mình càng ít. Cô ấy buồn không? Buồn chứ. Mình biết không? Mình biết. Nhưng cậu bé lúc đấy suy nghĩ thế này “sẽ ổn thôi, đánh đổi một chút ở hiện tại để cho tương lai không phải lo nghĩ”, thậm chí là “mình chú tâm vào sự nghiệp hơn tình yêu, cô ấy vẫn sẽ đi cùng mình thôi”. Những suy nghĩ của cậu bé “trưởng thành” khi ấy đã trở thành một cái cớ để cậu ấy biện minh cho sự thờ ơ của mình, đỉnh điểm là khoảng thời gian hai bọn mình một tháng chỉ đi chơi một lần. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, cô ấy nói chia tay.
Sau khoảng khắc này, mặc dù đã luôn tự nghĩ “chọn sự nghiệp là đúng đắn”, nhưng cậu bé “trưởng thành” đấy đã có nhiều đêm nằm khóc. Mỗi lần khi nhớ lại, mình lại muốn đấm cho cậu bé năm xưa vài cái và chửi “sao mày chỉ khóc mà không giữ cô ấy lại?” “sao mày nghĩ chỉ chọn sự nghiêp, sao không chọn cả hai? TẠI SAO?”. “Tại sao ư? Tại vì không thể chứ sao” – hẳn cậu bé lúc đó sẽ lấy lý do như vậy để biện minh...
Đến đây hẳn các bạn cũng biết mình đã gặp phải một chủ đề muôn thuở “tình yêu hay sự nghiệp?”, đến bây giờ mình cũng chưa biết làm thế nào cho đúng. Mà chắc hẳn khi mình nghĩ “làm thế nào cho đúng” thì có lẽ mình đã không đúng rồi, vì trên đời làm gì có chuyện đơn giản như “đúng” “sai” chứ. Nếu quay lại thời điểm đó, mình không biết làm thế nào là tốt nhất nhưng chắc chắn một điều, mình sẽ chọn cả sự nghiệp lẫn tình yêu.
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây của bài viết, bạn đã giúp mình nhẹ lòng hơn khi ngồi đọc những dòng tâm sự này của mình. Chúc bạn hạnh phúc trên con đường phía trước.
CauNhoIT