Meryl Streep thời trẻ
Meryl Streep thời trẻ

1. Giấc mơ Hollywood

Năm 1976, cô diễn viên 26 tuổi Meryl Streep đặt chân đến New York để theo đuổi sân khấu kịch Broadway sau khi vừa tốt nghiệp Thạc sĩ ở Yale. Trước đó, Meryl đã quyết tâm nộp đơn vào trường Luật, nhưng một cách tình cờ, cô ngủ quên vào đúng buổi phỏng vấn xét tuyển và thay vào đó đã chọn diễn xuất. Mọi chuyện diễn ra như được ông trời sắp đặt. Tuy nhiên, Broadway lúc này chưa thực sự là những buổi diễn lóa sáng ánh đèn, hay những biển hiệu quảng cáo rực rỡ với những người bán hàng rong tấp nập bủa vây, một khái niệm khác xa bây giờ. Những sân khấu mà Meryl biểu diễn thường là những khu vực đầy đất bẩn, xung quanh là những câu lạc bộ đêm, những cửa hàng người lớn và các show diễn khiêu dâm hoạt động sôi nổi. Sự nghiệp và giấc mơ của Meryl lúc này cũng trông gần như vậy, mọi thứ đều mông lung và không có điểm đến. Khi ánh đèn sân khấu tắt, khi tấm rèm được khép lại, Meryl lại một mình trở về căn hộ, bỏ hết những lo toan mệt mỏi về tương lai và kết thúc ngày dài bằng một giấc ngủ.
Quay ngược thời gian mười năm trước, cùng một bối cảnh tương tự - thành phố New York với những giấc mơ treo lửng lơ, là một nhiếp ảnh gia tên John Cazale đang ngày đêm cật lực kiếm tiền để nuôi dưỡng đam mê. Trước đó, John tốt nghiệp Đại học Boston chuyên ngành diễn xuất và đã hành nghề lái taxi để nuôi sống bản thân. Phát hiện được tài năng và nhận được sự ủng hộ từ mọi người, John đã can đảm chuyển đến NYC để theo đuổi tình yêu với nghề diễn. Trong một lần làm người đưa tin cho đội ngũ sản xuất phim Standard Oil, John đã may mắn gặp được Al Pacino – người bạn đã cực kì nổi tiếng thời đó. Có thể nói, đây chính là khởi đầu lớn cho John. John Cazale ngày càng được chú ý và được đề nghị vai trong 5 phim trong vòng 6 năm, “The Godfather” “The Godfather II” vai Fredo, vai chính trong “The Conversation”“Dog Day Afternoon” “The Deer Hunter”. Tất cả các phim John góp mặt đều được đề cử Best Picture và ba trong số những phim đó đã thắng giải, và ba trong số những phim đó đã thắng giải. “Tôi nghĩ tôi học được kĩ năng diễn xuất từ John nhiều hơn bất cứ ai. Bạn sẽ không biết được khi nào anh ấy vào vai một nhân vật và kết thúc đâu, vì anh ấy làm tất cả trông giống như thật vậy. Tôi chỉ cần rời mắt khỏi John một chút trong các buổi diễn tập, là anh ấy trở thành một con người khác rồi.” - Al Pacino kể.
John Cazale (phải) trong vai Fredo - "The Godfather"
Trở về với sự nghiệp Meryl, cô gặp may mắn khi lúc này người ta dần chuộng lại những vở kịch Broadway về Shakespears, Meryl được đạo diễn vở Measure for Measure chú ý và đã nhận vai một nữ tu sĩ tên Isabella. Chính vai diễn này đã giúp cô gặp được John Cazale, tình yêu của đời mình. Ở John không chỉ là lối diễn xuất thần thánh hiếm có, những kĩ năng nghề nghiệp xuất chúng và sự tận tâm yêu nghề vô biên, đó còn là vẻ ngoài độc nhất vô nhị chưa từng thấy ở các nam diễn viên 70s: dáng người mảnh dẻ, vầng trán và mũi cao, và một đôi mắt buồn, thật buồn. Meryl yêu John ngay lập tức và John cũng vậy. Một tình yêu sét đánh đúng nghĩa.
Meryl Streep và John Cazale trong "Measure for Measure"

2. Mối tình đầu

Bạn diễn của hai người có kể lại: “Khi John tham gia vở này, điều duy nhất anh ấy kể với chúng tôi là về Meryl.” Nhìn tổng thể, ta có thể thấy John già dặn hơn Meryl nhiều về cả tính cách lẫn ngoại hình. Nhưng Nhìn tổng thể, ta có thể thấy John già dặn hơn Meryl nhiều về cả tính cách lẫn ngoại hình. Nhưng “Anh ấy không hề giống bất cứ ai tôi từng gặp. Điều đặc biệt ở anh ấy còn là sự nhân hậu, tình yêu và sự tò mò của anh ấy đối với con người.” Meryl chia sẻ về tình yêu của mình. Trong mối quan hệ của hai người, John cũng là người nổi tiếng hơn. John sẽ thường đưa Meryl đi ăn tối ở nhà hàng Little Italy, nơi họ thường “bị đòi” phục vụ miễn phí vì chủ nhà hàng là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Fredo trong “The Godfather”.
Giới kịch nghệ Broadway đương thời không thể nào ghen tị hơn với cặp đôi này. Cô là nữ diễn viên tài năng nhất, anh là nam diễn viên xuất chúng nhất, và hai người yêu nhau, còn điều gì tuyệt vời hơn nữa. Meryl sớm dọn đến ở cùng John trong căn hộ của anh ở Tribecca. Và cặp đôi đũa lệch 14 tuổi này hứa với nhau sẽ kết hôn sau khi cả hai cùng nhận được vai lớn tiếp theo.
Cho đến một ngày tháng 5 năm 1977, John đã ho ra máu. Anh ốm đến nỗi đã bỏ lỡ rất nhiều buổi duyệt cho vở kịch mới “Agamemnon” và ngay lập tức phải đi khám. Bi kịch ập đến, anh bị chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối, lúc này đã di căn vào xương.

3. Bi kịch xảy đến

Trong cuốn tiểu sử “Meryl Streep: Nữ hoàng không ngai”, Michael Schulman kể lại: “ John im lặng một lúc. Trong chốc lát, Meryl cũng vậy. Nhưng cô không bao giờ từ bỏ, và chắc chắn không phải loại người gục ngã trong sự thất vọng. Có lẽ đó chỉ là cảm giác kỳ lạ về sự tự tin mà cô ấy đang dùng để lừa dối mình, hoặc í nhất là biểu thị ra như vậy. Nhưng ngay sau đó, Meryl đặt một niềm tin mãnh liệt vào sự kiên trì và đưa ra quyết định rằng, chừng nào cô ấy còn ở đây, John sẽ sống. Cô ngước lên và nói:“Vậy chúng ta nên đi ăn tối ở đâu nhỉ?””.
Và cứ như vậy, họ cùng nhau tiếp tục sống.
Al Pacino luôn là người đưa anh bạn thân mình tới những buổi xạ trị, ngồi ngoài phòng khám và cầu nguyện cho tình hình không tệ như các bác sĩ chuẩn đoán. John thì luôn luôn trấn an bản thân và những người xung quanh rằng anh vẫn rất ổn và đang ngày càng khỏe lên. Anh còn đòi Meryl cho anh tiếp tục được đóng phim, vì chính anh biết thời gian chẳng còn bao nhiêu, và nếu anh chỉ ngồi một chỗ chờ chết để thời gian trôi qua trong vô vọng, anh sẽ thật có lỗi với nghệ thuật, có lỗi với chính mình. John nhận vai chính trong bộ phim “The Deer Hunter” và Meryl cũng được đề nghị một vai trong bộ phim này, một vai diễn cô ghét cay ghét đắng “vì nó thể hiện cái nhìn tồi tệ của đàn ông về phụ nữ”. Nhưng để được gần người bạn đời của mình, cô đã bất chấp và nhận vai. Rồi đó, cả hai đã có cho mình vai diễn lớn rồi đó, nhưng dường như lời hứa năm xưa, lời hứa rằng sẽ cùng nhau kết hôn, đầu bạc răng long hạnh phúc, dường như không thể thành hiện thực được nữa.
Meryl Streep và John Cazale trong "The Deer Hunter"
Trên phim trường, John đã rất vất vả để có thể giấu đi sự tàn phá của bệnh tật. Các nhà đầu tư phim tranh cãi về việc đuổi việc John Cazale, họ không muốn một ngôi sao ốm yếu làm ảnh hưởng tới sản phầm mình rót tiền vào. Nhưng mặc kệ tất cả, Meryl đứng lên bảo vệ tình yêu của mình, cô dọa đoàn làm phim sẽ bỏ luôn phim nếu bất cứ ai dám đuổi việc John, và thế là John được giữ lại. Để bộ phim được hoàn thành một cách xuất sắc nhất, Meryl đã yêu cầu nhà sản xuất cho John quay tất cả các cảnh của anh trước, khi anh vẫn còn đủ khỏe mạnh. Có lẽ cô đã phần nào cảm nhận được cái chết của người mình yêu đến nhanh chóng như thế nào.
Al Pacino vẫn luôn ở đó, vẫn đưa bạn mình đi chữa bệnh, và bên cạnh luôn là vòng tay của Meryl Streep ân cần chăm sóc và động viên. Nhưng tiền chạy chữa dần dần cạn kiệt, Meryl không còn đủ năng lực tài chính để chăm sóc cho John nữa. Al Pacino hỗ trợ đôi bạn thân bằng cách chi trả toàn bộ số tiền thuốc thang cho John. Còn Meryl thì lưỡng lự gật đầu đồng ý tham gia series nhỏ “Holocaust” chỉ vì để lo tiền chạy chữa cho anh. Cô phải đến Áo để quay trong suốt 2 tháng rưỡi trời. Tuy rằng trong suốt quá trình thực hiện phim, Meryl chưa bao giờ tỏ ra mệt mỏi hay suy sụp, nhưng thời gian của John thì có hạn, và cô biết điều đó. Cô càng ngày càng trở nên mất kiên nhẫn, cô làm quay cuồng làm việc đến phát điên, cầu mong mọi thứ kết thúc sớm để có thể quay về thành phố New York.
Meryl Streep trong "Holocaust"
Khi Meryl quay trở lại NYC, tình trạng của John đã xấu hơn rất nhiều. Hai mươi tám tuổi, Meryl Streep sắp đạt được đến đỉnh cao của danh vọng. Nhưng tồi tệ thay, cô cũng sắp mất đi người quan trọng nhất của cuộc đời mình.
Trong suốt 5 tháng cuối cùng, cặp đôi Meryl và John biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn của mọi người. Họ dành toàn bộ thời gian cho nhau, không có công việc hay bất cứ tác động gì xen ngang. Cô ở bên cạnh John tất cả những lúc anh điều trị, động viên và làm anh lạc quan hơn. Trong khoảng thời gian khó khăn này, Meryl có chia sẻ với một số người cô tin tưởng, một trong số đó là Bobby Lewis, giáo sư của cô ở Yale. Cô viết thư kể rằng: “Người em yêu nhất đang lâm bệnh nặng lắm. Hai chúng em dành hầu hết thời gian ở trong bệnh viện. Anh ấy được quan tâm rất tận tình và được bệnh viện chăm sóc cẩn thận. Nhưng em vẫn sợ lắm. Em sợ mỗi ngày phải giấu đi sự lo lắng, phải giả vở luôn vui vẻ mỗi khi em ở bên anh ấy. Phải giả vờ những cảm xúc này là điều khó khăn nhất em từng gặp phải, nó còn khủng khiếp hơn cả những vai diễn khó nhất của em.”
Ngày 12.3.1978, bác sĩ thông báo với Meryl: “Anh ấy đi rồi”. Meryl nhấn liên hồi xuống ngực của John, gào khóc. Trong một khoảnh khắc ngắn, John mở mắt dậy lại, thì thầm: “Ổn rồi, Meryl. Ổn rồi.” và mất. Cô ấy gọi cho em trai của John và khóc nức nở: “Em cố hết sức rồi.” “Em đã cố hết sức rồi.”
Với vô vàn đề cử Oscar, và sau này thắng 3 giải, tuy vậy, khi nhắc tới sự ngưỡng mộ Meryl Streep, bạn bè cô luôn nhớ tới sự tận tâm của cô đối với John Cazale. “Cô ấy chăm sóc John như anh ấy là người cuối cùng sống sót trên Trái Đất vậy. Chưa từng phản bội anh ấy, phản bội niềm tin sống của anh ấy”Jon Papp trả lời. trả lời. “Tôi chưa từng thấy ai tận tụy với một người sắp đi như John giống Meryl. Tình yêu và sự chăm sóc của cô ấy thật phi thường.” Al Pacino nhớ lại. Mất John tuy là một cú sốc tinh thần quá lớn đối với Meryl, nhưng có lẽ đây chính là nguồn động lực khổng lồ để Meryl vững vàng bước tiếp trong cuộc sống và sự nghiệp. Câu chuyện tình yêu đẹp của hai người sẽ mãi là một trong những nguồn cảm hứng đẹp và mãnh liệt nhất, là một minh chứng cho tình yêu phi thường, bất chấp mọi giới hạn.