(Sau khi thấy con cá mắc cạn, tui tức cảnh sinh tình và câu chiện xàm xí này ra đời :)))) )
“Tôi ghét anh, chúng ta chia tay đi”
Con cá nhỏ hét lên đầy căm phẫn.
“Cô nói gì cơ?”
Cơn sóng phẫn nộ gầm lên, ập thẳng vào bờ. Một lúc sau, dòng nước kéo cơn sóng quay về đại dương, bỏ lại cô cá nhỏ tội nghiệp thoi thóp trên cát. Cơn Gió lướt qua, mang theo tiếng thở dài ngao ngán
“Lại cãi nhau. Sóng tuổi trẻ ngông cuồng, xốc nổi, làm sao có thể hòa hợp được với cá nhỏ. Lần này Sóng tổn thương con bé quá rồi.”
Thấy cá trơ trọi giữa bãi cát vàng, Sóng bắt đầu cuống quýt, ì oạp vỗ vào bờ, cố kéo cá nhỏ về đại dương nhưng năm lần bảy lượt đều không với tới. Cá nhìn lên bầu trời trong xanh khác hẳn với đại dương mà nó thuộc về, bỏ mặc bên tai những tiếng xin lỗi rối rít của Sóng. Nó mệt rồi, mệt sau những lần dãy dụa để về với Sóng trong vô vọng, mệt sau những lần bỏ cả đại dương sâu thẳm chỉ để đến vũng nước cạn của Sóng, vậy mà Sóng vẫn cứ cố chấp, không đủ can đảm để hóa thành dòng nước cùng nó xuống đáy đại dương mênh mông.
Thời gian dần trôi, Cá khó nhọc đớp từng ngụm không khí vô dụng, nằm đợi chờ cơn Gió cuốn đi linh hồn mình về cát bụi. Cuối cùng, Thủy Triều đến cuốn Cá nhỏ về biển khơi. Thủy Triều nghiêm mặt giáo huấn Sóng:
“Không có năng lực sửa chữa thì đừng gây họa.”
Gặp lại Sóng, với vẻ mặt ăn năn, hối hận, nhưng Cá vẫn mất hết cảm tình, quẫy đuôi bơi về phía đại dương.
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đại dương, núi, đám mây, ngoài trời, thiên nhiên và nước