Ngồi trong lớp học ,  không khí tĩnh lặng đến nỗi tịch mịch , đè nặng hơn bởi đống bài tập chất chồng , tôi nhìn chúng bạn , ai nấy đều mệt mỏi , rầu rĩ , ừ thì tiết năm .
Tôi ngồi cuối lớp , những bóng lưng cứ đổ xuống . Tinh thần anh hùng bàn cuối đang cố vực dậy , nhíu đôi mắt hướng tới đồng hồ ... trôi chậm . Áp lực học tập , điểm số - nỗi lo thường trực , vì chúng tôi - những học sinh được mang danh là lớp đầu cao luôn bị khuôn bởi nó . Chúng tôi cũng đã rất cố gắng nhưng cũng bị cái khuôn ấy bào mòn về mặt thể xác và tâm hồn . Riêng các bạn tôi  , từ ca học ở trường , ở lớp học thêm , cha mẹ các bạn ấy có tâm nhưng thật chưa có tầm . Phải chăng , tôi và các bạn tôi đang ghánh một chiếc quang gánh thật nặng , một bên là kiến thức vì tương lai , miếng cơm manh áo hay chút gì đó gọi là đam mê , một bên không là gì cả , trống rỗng . Trống rỗng , khi chúng tôi vùi đầu vào trang sách , bút vở , đống tài liệu , bài tập ngập tràn , quyết tâm chỉ là con mọt sách nặng chất xám mà thiếu chất xanh ở cuộc sống . Đó chính là cuộc trải ngiệm , khám phá thực tiễn , phiêu lưu , những từ khóa đó thường được cập nhật khi chúng tôi lướt Web , click lên lên , xuống xuống , sâu rộng chừng nào , cũng có thể vớt được cái mơ hồ , cái chạm nhẹ ảo ảnh . 
Chúng tôi biết rằng phải biến áp lực thành động lực . Ước rằng , trường tôi kỉ luật nằm mức phù hợp với học sinh thay vì quá khắt khe , quá thép . Bớt những kì thi khảo sát thường xuyên , bớt những buổi chuyên đề khuôn sáo và thiếu thực tiễn .
Thoáng hiu hiu buồn cho tiết cuối của một buổi học sáng . Một ngày quả là hành trình dài mà cứ lặp đi lặp lại : nhà - trường- lớp học thêm . Động lực  lớn của bạn là gì ? Còn của tôi là bố mẹ , là ước mơ , có thể xây dựng cho bả thân một cuộc sống đủ , đủ ăn , đủ mặc , đủ chi tiêu , đủ trải nghiệm , đủ hạnh phúc , đủ sống một cuộc đời đúng nghĩa , chẳng cần 500 khi nói chuyện trăm năm . Cố lên nào !
#tròchuyệntâmsự 
#phiếm 
#mes