Chuyện một ngày
Trời tờ mờ sáng, gà còn chưa kịp gáy thì thanh niên họ Ngô đã duỗi người đứng dậy. Chiếc chăn ấm thật sự không níu được hắn thêm phút...
Trời tờ mờ sáng, gà còn chưa kịp gáy thì thanh niên họ Ngô đã duỗi người đứng dậy. Chiếc chăn ấm thật sự không níu được hắn thêm phút giây nào.
Họ Ngô khoác vội lớp áo dạ, cúi đầu súc miệng trong dòng nước lạnh ngắt . Bên ngoài cửa hông, con chó nhỏ Burin cũng thức giấc và bắt đầu cào đất cào tường lẹt rẹt.
Họ Ngô mở cửa chính, đi vào trong mảnh sân nhỏ trước nhà. Sau khi hít thở sâu, hắn lắc khớp xương kêu rôm rốp rồi mới bước ra khỏi sân.
Vừa quay đầu lại đã thấy ở đằng xa, có một bóng người mặc áo măng-tô rằn ri đang kéo ống tưới. Đó là bác Kha , ba của nhỏ Khuê.
Thanh niên họ Ngô lễ phép chào, rồi thu hồi tầm mắt chạy theo đường mòn ra khỏi thung lũng hồng. Đi về hướng đầu thôn Hòa Bình.
Thôn nhỏ tên Hoà Bình quanh co lên xuống, lối nhỏ khuất sau những hàng dâm bụt dài . Trời còn mờ mịt , sương còn ken đặc trên những bóng đèn, nhưng đã bắt đầu có tiếng động cơ xe chạy.
Việc họ Ngô cần làm sáng nay là đi bộ cho đủ 10 ngàn bước rồi ghé chợ mua bánh ướt về ăn với chả có sẵn trong tủ lạnh.
Tuy tiết trời đã sang hè nhưng khu vực huyện Đơn Dương vẫn còn lạnh lắm. Theo lời thằng Dũng Con Bà Chi thì vì thôn nhỏ nằm giáp đập Đa Nhim trữ lượng nước khổng lồ thành thử độ ẩm trong không khí cao và thường hay có mưa vào buổi chiều. Sáng sớm thì sương dày đặc. Tiết trời dễ làm cây cối cục cựa đâm chồi. Trên những quả đồi phủ đều một màu xanh của chồi non. Đó là cây hồng vuông trứng lửa, loại hồng có chất lượng cao hơn hẳn hồng Đà Lạt.
Hàng năm, cứ vào tháng 8 đến tháng 10, mùa hồng điểm, bạn bè của họ Ngô đều sẽ nhắn tin tới tấp đặt hàng hồng trứng lửa.
Thôn Hòa Bình mà hắn đang tá túc chính là thủ phủ của hồng.
Ở đây thôn xóm bình yên, các dãy hàng rào xiêu vẹo dựng lên cho có lệ. Người ta có thể dễ dàng phi xe cúp trên đường trải bê tông , nghểnh cổ hóng dàn mác mác nhà ai sai quả, ngấm ngầm “đố kỵ” vì nhà nó sao mướt hơn nhà mình.
Năm nay bên cạnh Hồng trứng lửa ngon nhức nách, sản lượng bơ thôn Hòa Bình cũng được lòng lái buôn. Xe tải , xe ba gác chen nhau trên con đường nhỏ thồ hàng kêu tạch tạch.
Lúc thanh niên họ Ngô chạy ra đầu ngõ thấy nhà ông Điền, một hộ vừa trúng lagim tháng trước, ngổn ngang vỏ lon bia, trên cái phảng trước hiên dăng mùng mền ngủ một lúc 2,3 người đàn ông đánh ngáy khò khò.
Lại chạy qua một ngã rẽ khác, thanh niên họ Ngô bỗng nghe thấy mùi thịt nướng quen thuộc. Đó là cô Hạnh bán bún thịt nướng đã gần hai chục năm. Lúc mới tới khu này họ Ngô thường ăn sáng ở hàng cô. Nhưng từ một dạo bị đau bụng quằn quại thì hắn ngớt ghé thăm hẳn. Sáng nay hắn nhìn cô cười, cô Hạnh gật đầu, hất hàm. Hắn té chạy luôn.
Lại chạy tới trước, ngang miếu ông Hổ. Đối diện miếu ông hổ là một căn nhà 2 gian nhỏ có bờ tả li xếp kè đá rất đẹp. Dũng Con Bà Chi nói dân ở đây thường xếp đá chồng sát nhau rồi dội nước từ trên xuống, dội một thời gian các lớp đá khít lại. Không những chắc chắn mà còn thẩm mỹ. Ít hôm nữa thằng Dũng sửa lại căn nhà gỗ, nhất định sẽ tìm hiểu phương pháp này.
Họ Ngô nghe không hiểu chuyện kĩ thuật, nhưng tính hắn vốn cẩn thận chu toàn nên liền móc điện thoại ra chụp từ trên xuống dưới.
Lúc này, vầng dương bắt đầu nhô lên, đất trời phân ba màu lam, xám, vàng rất trật tự và có tính mỹ thuật.
Trái tim họ Ngô lắng đọng, quan sát hồi lâu. Trong lòng hắn ước định, chờ tới ngày đám cưới Dũng và Khuê, sẽ tự tay trang trí thiệp mừng bằng tone màu tương tự. Tất nhiên, không quên kẹp thêm ngoại tệ mạnh. Đợi đến khi bọn trẻ nhận được, nhất định sướng thét lên!
Họ Ngô ngẫm nghĩ rồi cười hì hì, tự mình đa tình.
Bản thân hắn thích lựa dịp làm đồ thủ công tặng người thân. Ví như ngày khai trương, ngày giáng sinh, ngày thôi nôi cháu, ngày cưới bạn thân…Mỗi một thiệp thủ công, mỗi một lời đề tựa đều độc nhất vô nhị, đánh chết cũng không làm cái thứ 2. Đây là nguyên tắc! Cũng giống như túi limited của Hermes vậy. Hoa tay của họ Ngô có thể chẳng bằng ai, nhưng thái độ thì phải “chuẩn mực”.
Như sáng nay hắn chắp tay xếp hàng mua bánh ướt ở chợ cũng rất “chuẩn mực”.
Xếp cùng hàng có bà bán tạp hóa tên gì quên mất tiêu. Bà bán tạp hóa xuýt xoa hỏi hắn đã đi thử cái hầm tây trên núi chưa? hắn kinh ngạc trả lời, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, hắn chưa từng nghe trong vùng này có tồn tại di tích lịch sử.
Bà bán tạp hóa, vốn cũng là người gốc Quảng, tấm tắc khen: “Mi đi thử đi. Ở trong nớ ban đêm sáng đèn đẹp kinh lắm!”
Trên đời có một loại người vừa tò mò vừa cố chấp. Ví dụ khi hắn nhẩm giai điệu bài hát nhưng không nhớ được tên, hắn sẽ làm đủ mọi cách tìm ra tên bài hát đó. Cái “hầm tây” này cũng vậy . Mãi tới lúc cầm theo túi đi chợ về, họ Ngô vẫn còn vương vấn giai thoại về cái hầm ban đêm đèn đuốc sáng trưng.
Khi về tới đầu ngõ hắn mới vỡ lẽ, lăn ra cười.
Hầm tây, hầm tây là homestay đó trời ạ. CMN!! làm sáng giờ cứ hại não hoài.
Buổi sáng hôm đó 2 đứa nhỏ dậy sớm hơn thường lệ. Lúc họ Ngô cắp bịch về đã thấy thằng Dũng đứng tưới hoa, nhỏ Khuê thì đang chải tóc sau cửa sổ.
Họ Ngô nhịn không nổi, kể liền vụ “hầm tây”. Cả nhà cười bể bụng.
Sáng sớm ở quê yên bình lắm.
Yên bình như căn nhà tím mộng mơ của cặp vợ chồng già mà khi vừa đi ngang qua, họ Ngô đã chắc như đinh đóng cột, chủ nhà này là một bà cô làm nghề đan len.
Lúc đó, nhỏ Khuê và Dũng trợn mắt lên hỏi “sao anh biết?”
Họ Ngô làm ra vẻ thần bí chỉ vào khung cửa sổ :“Có phải bà cô đó hàng ngày đều mặc áo len ngồi trên cái ghế kê cạnh cửa sổ này không? Nắng chiếu lên người một góc ⅔ , tay thì đan thoăn thoắt, miệng thì nói ào ào?"
Đó đơn giản là một loại ý cảnh quan sát được. Khi một người đã có thẩm mỹ bài trí căn nhà như thế này, lại là người từ thị trấn chuyển về vùng thôn dã thì cuộc sống của họ chính là ý thơ. Họ Ngô đi nhiều, nhìn thấy nhiều nên nhận ra chủ nhà cùng một kiểu người với những bà cô khác mà hắn biết thôi.
Giống như buổi sáng hôm đó hắn mở tủ quần áo, lựa một chiếc blazer dạ màu nâu cam, thắt lên cổ chiếc cà vạt màu xanh rêu. Cảm thấy cũng thơ lắm.
Ở dưới lầu, Dũng Con Bà Chi và Khuê Nữ Nhà Bên bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Nhỏ Khuê chậm rãi cắt từng miếng chả lụa và bánh. Dũng thì nêm và chế lại nước mắm. Biệt tài của nó là làm nước chấm mà.
Sau vài chục năm chơi thân thì Họ Ngô đã có thể cho ra kết luận rằng cái tài làm nước chấm này xuất phát từ chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ. Cứ để ý, ai bị chứng này đều rất giỏi “pha”.
Dũng bật bếp gas chiên thêm cái trứng ốp la. Đột nhiên căn bếp như có hơi ấm dần lên, nhìn qua cửa kính sẽ thấy sương đã nhòe thành vệt nước. Khí lạnh mang theo hơi nước thổi vào tấm mành cửa bay phấp phới.
Lúc này sẽ có tiếng thanh niên họ Ngô vọng xuống :
“Khuê đâu em, Always on my mind đi em.”
Và rồi đài cat-xét chạy bằng CD sẽ phát ra tiếng nhạc.
Trên gác, họ Ngô vừa hát “you’re always on my mind…” vừa gõ bàn phím đùng đùng. Hắn ghi lại cái cảnh tượng 3 màu đẹp đẽ đó, ghi lại câu chuyện cười và mô tả qua loa cái sự mơ hồ trong trí óc.
Tiếng Khuê nữ nhà bên gào lên : “Tí à, Tí uống mác mác hay dâu tằm nè. Tự pha nha!!”
Sáng nào “bọn trẻ “ cũng ăn bận tươm tất , ngồi vào bàn nói cười rôm rả, nghe những bản nhạc quen thuộc từ chiếc đài cát xét. Tiếng muỗng đũa khua lên nhịp nhàng.
Ngẫu nhiên, có những lúc bản nhạc dừng, nhỏ Khuê đứng dậy và cắm một bình bông. Trong lúc cắm, nó sẽ hỏi vài ba câu bâng quơ, kiểu như …
“tối nay mấy giờ anh Tí lên xe?”
“Có lên anh Minh nhậu rồi sẵn tiện đợi xe không?”
Hắn đáp rằng khi về tới Sài Gòn sẽ chỉ chợp mắt thêm hai tiếng đồng hồ rồi phải đến chỗ làm. Nhỏ tới lớn đi nhiều thành quen, không có cảm giác mệt mỏi .
“Nhưng mà mẹ nó ngày mai có mấy cái hợp đồng đang đợi , hôm thứ sáu đi vội còn chưa kịp nhập bảng kê thu chi. Chết bà rồi không biết có bị sót không.”
“Sài Gòn dạo này nắng nóng quá. Giữa trưa anh chạy đi thu tiền háp hết cả mặt.”
Dũng Con Bà Chi nói : “ở đây buổi trưa cũng gắt lắm. May mà gió nhiều. Buổi trưa tụi em ra vườn coi có gì thì làm sơ sơ chứ cũng ngại đi đâu lắm.”
“Hôm qua em với Khuê lên cái đồi sát đám đất nhà bà A coi kĩ rồi. Chỗ đó ngay cái sườn trũng mát vãi ! Cả sáng, cả chiều đều lí tưởng. Ít bữa người ta múc đất xong mình bị mất quả đồi hoa tím nhưng được cái nhìn thêm được mé bên kia của thung lũng. Làm cái mặt sàn uống cafe chỗ đó là hợp lí nhất.”
Trong bữa ăn, đám trẻ chau đầu bàn luận chuyện kinh doanh farmstay. Nghe thì to tát nhưng chỉ là muốn làm du lịch trồng trọt và tâm nguyện làm sao cho mọi tấc đất, cảnh quan đều được bảo tồn nguyên vẹn thôi. Sống ở Đà Lạt bao nhiêu năm, nhìn những khu du lịch đầy những bê tông và nhựa giả tạo, bạn không thể nào không đau lòng được.
Ăn sáng xong , đám trẻ phân công dọn dẹp rồi xếp hàng ngồi trước hiên hóng gió. Đây là tiết mục khiến loại người lười biếng như họ Ngô chill nhất, bởi vì cái ghế dựa của hắn ngồi sướng rêm.
Tiếng nhạc du dương cất lên , vừa vặn làm sao lại là bài what a wonderful world.
Tiếng nhỏ Khuê cất lên với tiếng nhạc : “tháng sau là tụi em bắt đầu chuyển đồ qua nhà mới rồi á Tí.”
Họ Ngô giật mình, có chút tiếc nuối. Vậy là lần tới hắn về sẽ không còn cơ hội ở lại căn nhà này. Hắn nhìn quanh quất, âm thầm thu lại cảnh tượng vào trí nhớ.
Nhỏ Khuê than nhẹ : “cũng tiếc ha. Nhưng biết sao được giờ.”
Dũng Con Bà Chi cười phá lên : “Ít tiền quá thì chịu. Phải nhường cái tốt nhất cho khách chứ sao. Ủa mà nhiều khi mở cửa chỗ này ế thấy mẹ luôn. Lúc đó Tí về ở, tụi em thu tiền đỡ nha.”
Đột nhiên họ Ngô cao hứng toan bình phẩm gì đó, nhưng dằn lại, chỉ tủm tỉm cười.
Hắn nhấp một ngụm nước hoa quả ngọt ngào, ngẩng đầu nhìn trời xanh, nắng vàng, những rặng cây gió thổi rì rào. Sát cạnh bên là đám bạn quý hơn vàng đang sửa soạn lắng nghe. Lúc này đây, anh nhân viên văn phòng ngày ngày vất vả sớm khuya, bỗng có cảm giác mình là quý ông giàu có và sung túc.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất