Chuyện ăn thịt chó, thịt mèo – Quyền chó, quyền mèo.
Trước giờ chủ đề ăn thịt chó, thịt mèo luôn là đề tài nóng mà mọi người bàn tán mỗi khi có người yêu chó, yêu mèo lên tiếng vì một vấn đề gì đó liên quan đến chó mèo. Điển hình như là vụ việc đau lòng về 15 chú chó và 1 bé mèo gần đây.
Tôi là người nuôi chó, nhưng tôi hoàn toàn không đánh giá những người ăn thịt chó. Việc ăn thịt động vật nào đều thuộc quyền cá nhân của mỗi người, miễn là nó không phạm pháp. Ở Hàn Quốc thì việc cấm ăn thịt chó, mèo đã được ban hành luật. Theo quan điểm cá nhân của tôi, thì tôi vẫn hy vọng việc này ở Việt Nam cũng sẽ được thông qua và ban hành luật cấm. Nhưng nếu thời gian sắp tới luật pháp vẫn chưa cấm, thì việc chọn lựa ăn thịt gì là lựa chọn riêng cá nhân của mỗi người, và tôi tôn trọng họ. Vì thực tế, có rất nhiều người bảo vệ thỏ, không muốn ăn thịt thỏ, nhưng tôi vẫn ăn, và điều tương tự cũng xảy ra với heo, gà, bò, vân vân. Nên vấn đề ở đây không phải là ăn thịt con gì, cái gì, mà từ hành động ăn thịt chó, mèo này đã dẫn đến việc gì.
Dù bạn dùng lập luận thế nào về thời xa xưa ông bà ta vẫn ăn thịt chó, hay dùng số liệu về bao nhiêu người ăn thịt chó đi nữa, thì bạn cũng không thể phản biện được một chuyện đó là xã hội, và văn hóa của nước ta đã phát triển. Khi xã hội, và văn hóa phát triển sẽ mang theo những góc nhìn và quan điểm khác nhau từ các thế hệ trẻ. Gần chục năm về trước, ông bà ta coi chó là vật nuôi để giữ nhà, giữ nhà không được thì thịt. Nhưng bây giờ đã không còn là thế hệ cũ đó nữa. Chúng ta ai cũng sẽ thay đổi theo thời gian, và hệ tư tưởng cũng vậy. Bây giờ không ít người xem chó là đứa con tinh thần của mình, bởi vì họ ngại kết hôn, và họ không thích sinh con. Chúng ta không thể nào dùng quan điểm cá nhân của mình áp đặt lên họ được, bởi vì đó là chọn lựa của họ, và họ cảm thấy hạnh phúc với việc đó.
Nên nếu bạn ăn thịt chó, bạn không có quyền lên án tại sao họ coi chó như con của mình. Vì đó là quyền của họ, cũng như quyền của bạn là ăn thịt chó. Ăn thịt chó không sai, cái sai là thịt chó mà bạn ăn là đứa con tinh thần của họ. Nên việc này mới đáng bị lên án. Không ít người vì muốn bán thịt chó nhưng ngại nuôi lấy thịt nên đi trộm chó. Việc trộm chó là một việc mà bản thân mình cảm thấy tàn nhẫn và mất nhân tính nhất trên đời này. Bởi vì việc đó chẳng khác gì với việc bạn bắt cóc con của người khác, đối với những người yêu thương chó, họ xem những chú chó, bé mèo không khác gì con người. Vậy mà dù bị bắt được vì tội thuốc chó, trộm chó, hình phạt mà kẻ thủ ác nhận được cũng chỉ là án trộm vặt? Sau đó những người chủ sẽ bị ám ảnh và buồn bã với cái chết của đứa con tinh thần của mình trong suốt một thời gian dài? Vậy thì nó có công bằng hay không?
Theo mình thì không, mà xã hội này vốn dĩ cũng sẽ không bao giờ tồn tại sự công bằng. Nhưng chúng ta có thể tự tạo ra sự công bằng đó, nếu một hình phạt không thích đáng được đưa ra, vậy thì cấm hẳn việc ăn thịt chó. Nếu không cấm được việc ăn thịt chó, vậy thì phạt thật nặng vào cho người trộm chó, thuốc chó. Ít nhất là một trong hai việc trên phải được đảm bảo, thì những người yêu chó mới không thấy ác cảm với những người ăn thịt chó.
Vấn đề ở đây thật ra chỉ đơn giản có thể. Không quan trọng bạn ăn cái gì, không quan trọng là chó, mèo, heo, gà, bò đều là động vật như nhau mà tại sao lại chỉ lên tiếng vì chó vì mèo. Quan trọng ở đây là nhận định của những người đang đấu tranh đang nhằm vào cái gì. Họ vẫn ăn thịt heo, gà, bò đó là quyền của họ, họ đấu tranh chống ăn thịt chó vì những chú chó họ nuôi bị làm hại. Còn những ai thấy việc heo, bò, gà cũng cần phải được đấu tranh như chó, với mèo, vậy thì xin mời. Đó là quyền của bạn, và không ai cấm bạn đấu tranh.
Một lần nữa, thứ chúng tôi đang đấu tranh không phải là vì bạn ăn thịt chó, mà vì thịt chó mà bạn ăn là đứa con tinh thần của chúng tôi. Nên đừng bảo chúng tôi chỉ biết quyền chó, quyền mèo, tất cả chúng ta đều có quyền lên tiếng, và lên tiếng một cách văn minh để chúng ta đấu tranh cho những tư tưởng, và nhận định về đạo đức mà chúng ta tin tưởng.
-Lâm Hảo-