2 ngày nữa các sĩ tử 2k6 bước vào kỳ thi Đại học quan trọng của cuộc đời. Tôi bỗng nhớ về 4 năm trước của mình, lúc tôi cũng thi Đại học.
Tôi học không quá tệ, hầu như môn gì tôi cũng biết một tí, kể cả mấy môn tự nhiên khó nhằn, nếu chú tâm vào tôi cũng làm được. Dù 12 năm đi học, tôi chuyển trường 5, 6 lần bởi công việc của bố mẹ. Có khi tôi đang ở trong Nam, cũng có lúc lại thấy tôi ngoài Bắc, từ nông thôn đến thành thị, chỗ nào tôi cũng chạm. Chẳng thể ngờ giữa năm cấp 3 tôi lại phải chuyển trường tiếp. Chỗ nào cũng chạm, chỗ nào cũng hay, lại ôn thi giữa mùa Covid nên tôi chẳng thể ngờ kiến thức của mình cũng biến mất. Tôi không nhận ra mình "bị dốt" đi cho tới khi nghiêm túc làm bài thi. Tôi được 17 điểm 3 môn cho lần thi đầu tiên, tôi sốc!
Còn 3 tháng trước ngày thi Đại học, mục tiêu được lên báo nhờ 9,75 văn hay trúng vào ngôi trường mơ ước bỗng hóa dài và xa trước mắt. Tôi mất vài ngày để lấy lại tinh thần, tôi không biết nên bắt đầu từ đâu khi thời gian thi càng gần mà kiến thức thì trống rỗng. Nhưng không thể ở nhà được, tôi muốn được đi xa, được đến những thành phố mới với tư cách là đi học, đi làm chứ không phải là chuyển nhà theo bố mẹ. Tôi xốc lại tinh thần, lập ra một kế hoạch thật chuẩn và thực hiện nó.
Tôi phát hiện ra lỗ hổng kiến thức của mình, tôi lật lại toàn bộ sách vở, tôi học lại lý thuyết từ tiếng anh lẫn toán. Thay vì bắt tay vào làm đề, tôi học lý thuyết và công thức trước. 2 tuần tôi chăm chỉ học và học, sau đó tôi bắt đầu luyện đề. Mỗi ngày tôi thức dậy từ 5 giờ sáng để học từ vựng tiếng anh, mỗi tối tôi luyện 2 đề Toán - Tiếng anh và không được thức khuya. Đúng 11h tôi kết thúc việc học tập, sau đó tự thưởng cho bản thân 1 tiếng xem phim, nghe nhạc và cuối cùng đi ngủ.
2 tháng thử thách, tôi cứ lần lượt tiến bộ, từ 17 điểm lên 19 điểm và lần thi thử cuối cùng là 22 điểm. Kết quả thi Đại học năm ấy, tôi được 26 điểm khối D, dù chưa đạt được ước mơ lên báo nhờ 9,75 văn nhưng may mắn tôi vẫn được 9 và đỗ vào ngành mơ ước tại ngôi trường ước mơ. 26 điểm không biết có cao không nhưng với tôi là kỳ tích, là điều tôi có thể kể mãi, tôi tự hào về bản thân nên sau này khi gặp khó khăn, nó vẫn là điều tôi tự động viên chính mình.
"Không được khóc, ngày xưa mày còn nâng điểm từ 4 toán lên 8+ toán cơ mà, cố lên nhé, không gì là không thể."
Đúng vậy, toán khó như thế, tôi có giỏi tính đâu vậy mà tôi vẫn vượt qua được. Đại học vất vả như vậy, tôi còn vươn tay chạm tới. Chỉ cần cố gắng và nỗ lực, có trái ngọt nào lại không rơi vào lòng?