Đồ án với những bài học cuộc đời.

Câu chuyện ngồi đàm đạo với thầy về những sự mất còn vẫn vẹn nguyên ở đó. Những buổi sáng không nắng không mưa chạy xe đạp điện đi học - thi thoảng đi xe bus về nhà - những thứ đọng lại trong tâm trí sau mấy lần trò chuyện cùng thầy chắc hẳn là những hôm vui vẻ nhất trần đời từ lúc đi học đại học tới giờ.

Lâu lắm rồi mới có người cùng mình nói chuyện deep (chung quy là chuyện nhân sinh được mất hỷ nộ ái ố tham sân si - hạnh phúc là chi mà giờ đây biệt ly). Tâm hồn đồng điệu rất dễ xảy đến cảm thông, chắc là do vui vì vẽ thấy gớm mà thầy khen work. Một phút xảy đến khi cứ ngồi thẩn thờ đi tìm vần thơ trong tranh. Thầy bảo "hạnh phúc đây chứ đâu", sau này nhớ lại em sẽ thấy vui lắm đó.

Cùng lúc đó đi lang thang ở nhà sách tìm được quyển "Yêu những điều không hoàn hảo" của Đại đức Hae Min. Vì bản thân không hoàn hảo nên phải tập yêu lấy nó thật nhiều.

Không phải cứ lớn là khổ đau.
Cá chép trông trăng - Tôi mong vĩnh hằng
(Hình hôm đi xem tranh Hàng Trống của bác Nghiên - gặp chị Trang hỏi chuyện - nghe chú Uy nói về bảo tồn giá trị và sự sẻ chia)