Ai chẳng có vài lần hoặc vài chục lần thất bại trong cuộc đời. Từ những cái thất bại bé bé như không làm được bài kiểm tra khi đi học, không tán đổ được hot boy lớp bên, đến những cái thất bại to to hơn chút như đổ luôn 3 năm ôn luyện xuống cống vì trượt đại học mình thích, hoặc bị từ chối bởi công ty mình apply. Thế hóa ra một cuộc đời ta phải thất bại nhiều lần phết nhỉ, hóa ra thất bại chẳng ghê gớm đến mức giết chết ta ngay được. Đến tỉ phú Jack Ma còn 2 lần trượt đại học, 10 lần bị Havard từ chối và 30 lần xin việc không thành công cơ mà. Tôi không biết sau ngần đấy lần thì việc đối mặt với thất bại sẽ dễ dàng hơn không, hay nó sẽ dễ dàng hơn khi bạn thành công và giàu có, nhưng hiện tại thì nó chẳng dễ dàng với tôi tý nào. 
Ảnh chụp vào ngày cuối cùng của năm cấp 3, khi mọi thứ còn đơn giản và vui vẻ.
Thất bại không phải con quái vật trốn dưới gầm giường, chờ ta ngủ say sẽ ăn thịt chúng ta, nó chỉ im lặng nằm cạnh và làm ta buồn ghê gớm. Sự thất vọng, không cam tâm, buồn bã, tủi hổ, trộn lại thành thứ axit ăn mòn ta từng ngày, từng ngày. Có lẽ nó sẽ đỡ hơn nếu đó không phải là điều tôi đặt nhiều tâm huyết vào đến thế. Có lẽ sẽ đỡ hơn nếu như tôi không phải người duy nhất không bước nổi bước nào khi mọi người đều đi tiếp. Khoan hãy nói rằng tôi đang làm quá, với những bạn đã trải đời, có thể một cái thất bại cỏn con không làm bạn nản lòng, nhưng đây là tâm sự của một đứa tuổi chưa đến đầu 2. 
Có những ngày, bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng, mọi suy nghĩ đều trở nên tích cực, cảm tưởng như bạn là con của siêu nhân và không gì có thể quật đổ bạn. Bạn muốn giúp đỡ mọi người, làm mọi người cảm thấy tốt hơn, cảm nhận mọi điều tốt đẹp trên thế giới này. Nhưng có những ngày, tất cả những cảm xúc tươi đẹp của bạn phân hủy, rữa ra, cảm tưởng như có ai đó cắm 1 cái xilanh vào người bạn và rút cạn tình yêu trong bạn ra vậy.
 Điều tồi tệ nhất của chuyện này là bạn không thể chia sẻ nó với ai cả, bởi dường như ngôn ngữ đã bị rút mất cùng tất cả cảm xúc tích cực của bạn rồi. Tự dưng những việc đơn giản nhất như trả lời câu chuyện của bạn bè cũng thật khó khăn, ngôn ngữ trở nên rời rạc, khô khốc, một sự chắp vá tuyệt vọng chẳng hề liên quan gì đến câu chuyện. Nếu không thể xử lí nổi những chuyện đơn giản thế, làm sao bạn dám kể chuyện này với người khác đây. Bạn đâu muốn làm phiền họ với mớ cảm xúc hỗn độn này, vì có khi nào chính họ cũng đang có một con quái vật nằm cạnh. 
Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất.... - Nam Cao
Kể cả khi bạn đã thành công trong việc chật vật truyền đạt những cảm xúc của mình thì bạn sẽ nhận lại được gì? Những lí lẽ. "Thất bại chỉ là một phần cuộc sống" , "Thất bại là mẹ thành công" "Thôi đừng buồn nữa sẽ có cơ hội khác".... vân vân và mây mây. Ồ tôi biết tất cả điều đó chứ, tôi thuộc lòng nó như 5 điều Bác Hồ dạy vậy, tôi chỉ đang quá mệt để tin vào nó thôi. Lúc nào bạn cũng được yêu cầu phải biết lắng nghe, tốt bụng, hài hước, tích cực, cầu tiến và luôn luôn có lí. Con người vô lí, cộc cằn, nặng nề, mệt mỏi và yếu đuối của bạn lúc này thật khó chấp nhận. Vì vậy bạn bỏ cuộc tìm kiếm sự an ủi từ bên ngoài, trở về nằm cạnh con quái vật, và tự nhủ: "Mọi chuyện sẽ qua thôi, nếu mình kiên trì chịu đựng thêm một lúc nữa" 
Có lẽ bạn nghĩ tôi quá đa cảm với một thất bại. Có lẽ thật vậy. 
Đâu cần phải quá nặng nề như vậy.
 Chỉ mới là một buổi chiều thứ hai thôi mà.