Chuyện thật
Ở một góc chợ kia, có ba người phụ nữ bán hàng ngồi cạnh nhau: người ngồi ở giữa bán trứng gà trứng vịt, người ngồi bên phải bà bán...
Ở một góc chợ kia, có ba người phụ nữ bán hàng ngồi cạnh nhau: người ngồi ở giữa bán trứng gà trứng vịt, người ngồi bên phải bà bán trứng tạm gọi là bà dưa cải chua, người ngồi bên trái bán rau. Hai người phụ nữ ngồi ngoài không ưa gì bà bán trứng, và ngược lại bà bán trứng cũng cực ghét hai người kia. Rồi một ngày, bà dưa cải chua bị công an bắt. Cả chợ nháo nhào, dưa cải chua nguyên cả 1 con đường chợ chỉ có một người bán. Bà bán trứng thấy ngon và bà bán rau cũng thế. Bà bán rau khôn hơn lấy được sạp hàng mà bà dưa cải chua bỏ lại, thuê thêm bà chị em xa về bán, tạm gọi là bà dưa cải chua 2, bà bán trứng không từ bỏ, tự mày mò làm dưa cải chua và đã thành công. Bà ta rốt cuộc cũng tự làm được và đem ra bán, chia sạp của mình thành 2 phần, 1 nửa vẫn bán trứng, nửa còn lại bán dưa cải chua. Bà làm dưa cải chua ngon hơn, tự làm nên lãi nhiều hơn, bà bán rau và bà dưa cải chua 2 ức lắm, thường gây sự, và chèo kéo khách về sạp của mình.
Giá dưa cải chua lúc đầu là 20k/kg, bà bán trứng muốn phân thắng thua, chấp luôn 2 bà kia gây sự, hạ xuống 19k/kg. Hai bà kia cũng đâu chịu thua, hạ giá xuống 18k/kg. Sau cùng giá dưa cải chua chỉ còn 16-17k/kg.
Ngày qua ngày, lời qua tiếng lại mãi, cuối cùng họ cũng không chịu nổi và choảng nhau. Bà bán trứng bị 2 bà kia hội đồng, nhưng vốn cũng dữ dằn hơn người, bà cầm dao cân 2. Người đi chợ lại can, 3 bà không choảng nhau tiếp được nữa, cầm hàng hóa của nhau tung bay hết lên, và ba bà vào công an phường uống nước nửa ngày. Mỗi bà bị phạt 1tr5 và bị cấm bán 2 tháng.
Cạnh tranh như thế, có cần không ? Nếu như, giả sử chỉ là nếu như họ bình tĩnh và cùng nhau suy xét, họ đã có thể bán với giá 22-23k/kg dưa cải chua hoặc hơn thế nữa. Khách hàng thì ngày nào cũng nườm nượp, có người thích thế này, có người thích thế kia, họ có thể chia sẻ lợi nhuận cho nhau và vui vẻ ngồi cạnh nhau ngày qua ngày. Nhưng sự thù ghét đã che mờ mắt họ và cuối cùng cả 3 đều nhận thiệt hại không cần thiết. Đấy là suy nghĩ của mình.
Nhưng mình cũng hơi hoài nghi về suy nghĩ này, mình không chắc liệu cuộc đời cũng suy nghĩ như vậy hay cuộc đời muốn mỗi chúng ta phải tranh giành và tiêu diệt lẫn nhau để giành lấy thành quả cuối cùng. Mọi người nghĩ sao?
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất