Hôm nay tiện ghé quán cafe ngồi nghỉ ngơi một lúc, thấy xung quanh bàn bên trò chuyện rất sôi nổi, chủ đề rất hot, không dưới một lần tôi nghe thấy hai từ khởi nghiệp, startup gì đó, rồi giấc mơ kỳ lân, IPO,...nhưng rất may không ai trong số họ mặc vest cả.
Trợt im lặng một hồi tôi nhớ về câu chuyện của thằng bạn cách đây không lâu, lúc nó thao thao bất tuyệt về ý tưởng của nó.
Tay nó lướt con chuột chỉ trỏ vào sản phẩm mà nó mất hàng năm trời để xây dựng, miệng nó thì như đang rap về cách hoạt động trông rất điêu luyện, như thể nó từng làm thế này nhiều lần trước đó, một sản phẩm mang tính cách mạng, sẽ thay đổi cách mọi người giao tiếp, làm việc với nhau, về một xã hội tốt đẹp hơn.
Tôi hơi bị choáng, giật mình tôi nghĩ giấc mơ của nó lớn đến nỗi tôi tưởng nó vừa "chơi đồ". Nó thường không thích tôi nói từ local, thay vào đó phải là global, đôi lúc nó nhíu mày khi tôi nói đến từ "triệu", vì nó toàn dùng từ "tỷ" để miêu tả.
Rít một hơi thuốc thật sâu, thở một làn khói trắng mờ lên cao, nhấp một ngụm trà vẻ chiêm nghiệm về cuộc đời, chẹp miệng nó nói: "Là đàn ông sống ở đời thì phải có danh gì với núi sông, đã mất công mơ, thì phải mơ cho thật lớn!". Rồi đột ngột dừng lại không nói nữa như thể thuốc đã dần ngấm vào cơ thể nó...
Tôi lặng người, tựa sát lưng vào tường, chân vẫn chạm đất, tay với cốc cafe uống lấy lại bình tĩnh, lơ đãng nhìn vào khoảng không trước mắt với cái bụng đang đói: "*éo biết tối nay ăn gì".
- Bùi Huy Cường -