Anh, Em và anh ấy…
Bạn có tin, sau khi chia tay, hai người vẫn có thể làm bạn, nhắn tin, gọi điện, đưa nhau đi chơi và có thể yêu lại như chưa có chuyện gì xảy ra không?
2 năm trước, chúng ta chia tay nhau, trước khi rời đi, anh đã nghĩ rằng, sẽ cố gắng níu kéo lại mối tình này, sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau. Vì anh không bao giờ từ bỏ em, không thể đánh mất tình cảm dành cho em dễ dàng đến thế.
1 năm trước anh chủ động quay lại, sau bao nhiêu ngày tháng xa vắng em để cắm đầu vào công việc, anh cảm nhận được bản thân cũng có 1 chút thay đổi vẻ bề ngoài, nhưng sâu bên trong chả có gì đổi thay được tình cảm mặn nguyên sơ mà anh dành cho em như buổi đầu mình gặp nhau cả.
Sau khoảng thời gian chia tay ấy, em lạnh nhạt, hời hợt và vô tâm. Nhưng bản thân vẫn mỉm cười, quanh quẩn bên em, chăm chút cho em. Dù cho bản thân đã đặt nhiều câu hỏi về sự thay đổi trong thời gian qua, liệu rằng em có phải là cô gái yêu anh đến vô cùng nữa không???
Em thì thầm, thổi những làn gió ấm vào từng ngóc ngách nơi trái tim lạnh lẽo vì sự cô đơn của anh “mình quay lại nha anh”. Và chúng ta vẫn ở bên nhau 1 lần nữa.
Những đêm đưa nhau đi chơi dưới cái lạnh của mùa đông, đôi tay mảnh khảy ấy ôm chặt lấy cơ thể anh. Những buổi sáng bên quán cà phê thân quen, những quán ăn dường như thuộc về 2 đứa mình. Những con đường nhựa, bóng loáng dưới cái lạnh của mùa đông, chúng ta dắt tay nhau tung tăng, vui vẻ bước đi. Mỗi lần em có chuyện gì em sẽ chủ động đén bên anh, ôm anh mà khócvà anh ôm lấy em thật lâu để lau những hàng nước mắt, vuốt ve mái tóc xoã cuống khuôn mặt ấy rồi nhẹ nhàng nói: “ mọi chuyện sẽ ổn thôi”.Và Anh cứ ngỡ câu nói của mình “ mọi chuyện sẽ ổn thôi” là đúng. Chỉ cần anh vẫn yêu em , vẫn bên cạnh em thì nhất định em sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh,yêu anh. Chỉ cần suy nghĩ có em và được em yêu là hạnh phúc nhường nào đối với anh.
Nhưng rồi đến 1 ngày anh vô tình, thấy em đang tay trong tay cùng 1 người con trai khác dạo bước trên con đường 2 ta từng đi. Anh khẽ cười, im lặng đến tuyệt đối, khi nghĩ về những gì anh đã cố gắng. Trong ánh mắt anh, không hiện lên 1 chút căm hận, phẫn nộ, tò mò hay 1 chút ngạc nhiên nào cả, mà nó chỉ có phẳng phất sự trống rỗng của chính mình.
Anh nghĩ dù cho bản thân anh có ấp áp, sâu sắc đến mấy cũng không thể đánh đổi những ngày anh vùi đầu vào công việc để  khỏi nhớ em và bản thân tỏ ra là mình ổn khi không có em bên cạnh. Anh hiểu cảm giác cô đơn của em, anh cũng không trách được sự yếu đuối từ nơi em, khi thời gian qua anh lại biến mình trở thành người thứ 3, trong chính tình yêu anh cố gắng vun đắp này. Anh vật lộn với bản thân, sao em không nói cho anh về người thứ 3 này? Sao em vẫn quyết định quay lại với anh khi em đang bên 1 người khác? Em rốt cuộc còn định thương anh đến bao giờ nữa?,…
Anh lại khóc lần nữa, không giống lần trước lần này chỉ 1 mình anh biết đây là lần cuối anh được khóc về em. Đúng người sai thời điểm là 1 trò đùa của tạo hoá. Tình yêu này cả anh và em cũng chẳng ai đúng và cũng chẳng ai sai cả, chúng ta đều có quyền được lựa chọn tình yêu của chính bản thân mình. Anh sẽ lựa chọn quyền ra đi của bản thân mà mặc kệ như không biết em sẽ lựa chọn gì .
Anh biết nếu em và người ấy yêu nhau thì cứ bên nhau, cứ hạnh phúc tận hưởng cuộc sống .
Đừng nghĩ về anh, làm vậy em chỉ đang làm nỗi khổ tâm của anh xót xa thêm thôi.
Anh ích kỷ đúng không em? Khi không nói cho em biết lý do 1 lần nữa chúng ta xa nhau?
Nhưng không sao đâu, em đừng lo, lần này anh sẽ ra đi mãi mãi và sẽ sống thật hạnh phúc. Anh hứa đấy!
Phương xa mong em bình yên.
Nơi này, anh nhất định sẽ sống tốt.
Chào em!!!