Cuối cùng thì cũng làm được rồi đó, làm được những gì mình tự nhủ với bản thân với anh em. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng nhau, cảm ơn vì đã tin tưởng, cảm ơn vì đã cố gắng. Có thể nói, xuất phát điểm của mình là đứa tệ nhất ở trong 4 đứa xét về mặt chuyên môn học thuật. Nhưng mà ...mình cũng k rõ nữa, mình có một cái gì đó, có thể là định hướng, tầm nhìn, hay khả năng tổ chức chăng. Mình đã được tin tưởng, đã được làm nhóm trưởng cho cái team Banana này. Lúc đầu thì chênh vênh thật, luôn phải đối mặt với 1001 vấn đề khi làm đồ án, vì mình là cái đứa là giỏi nói hơn giỏi làm, mọi thứ đều đổ dồn cho anh em, mình lúc nào cũng chỉ biết nói thôi, phải làm cái này phải làm cái kia bla bla, đến lúc xảy ra vấn đề thì cũng không thể tự mình giải quyết được mà chia nhỏ nó ra phát cho mỗi bạn mỗi miếng bánh hư này cho các bạn sửa. Haha nó hài quá đúng không, cảm ơn vì các bạn đã kiêng nhẫn, đã tin tưởng, đã chấp nhận những lỗi lầm của thèn đội trưởng này, cảm ơn vì đã thông cảm cho những lúc mình mất định hướng, mình có lỗi lầm, cảm ơn vì đã luôn ở bên, đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách mà không hề nản chí. Cảm ơn anh em rất nhiều, nhờ anh em mà tui được trưởng thành, được lớn hơn một chút. Thật ra thì bản thân mình đã luôn cố gắng, đã luôn dặn lòng là phải đưa cái team này đi lên, nhất định, nhất định phải kéo cả team đi lên. Lúc bắt đầu, nhóm bạn mười mấy đứa của mình chia ra thành các team nhỏ hơn để làm đồ án thì có lẽ nhóm mình là cái team được xem là yếu nhất. Right! Thật sự thì yếu nhất, vì chả có cái gì nổi bật so với các team kia cả. Nhưng mà mình hiểu rõ những đồng đội mình là ai và họ có thể làm những gì. Mình đã luôn dặn dò bản thân là nhất định phải đưa cái nhóm này đi lên, không để thụt lùi so với các bản khác. Vì hơn ai hết, mình biết được hoàn cảnh của các bạn, mình hiểu được các bạn đang chiến đấu vì điều gì. Hoài bão, tương lai của các bạn một phần nào đó đã đặt lên vai mình rồi. Mình nhớ cái lúc mà mình báo cáo bị fail, mình chuẩn bị không tốt mình chủ quan với cái bài thuyết trình của mình trong lúc các bạn đã chuẩn bị nội dung rất kỹ, quả thật là cái cảm giác tội lỗi mà không thể nào tả được. Trong lòng nó cứ dây dứt, dây dứt mãi mà trong khi đó các bạn không có phàn nàn hay trách móc một lời nào cả. "Ok Ok được rồi, tốt rồi, thế là ok rồi". Quả thật là những lúc này mình cắn rứt vô cùng. Và sau những lần đó mình càng quyết tâm hơn, nghiêm túc hơn với những gì mình làm mình lựa chọn cho những đồ án tiếp theo, bởi ví lựa chọn đó không chỉ là của riêng mình nữa. Kết quả là Chuyến tàu của chúng mình đã về đích an toàn. Trong ... một, hai, ba kỳ làm việc cùng nhau kỳ nào mọi người cũng được loại giỏi nè, đặc biệt là kỳ gần nhất là kỳ làm ổn nhất và điểm cũng cao, mém tí nữa là anh kia được phông đỏ( xuất sắc), 8.95 chỉ thiếu một chút tí nữa thôi, cay ghê gớm luôn. Điểm trung bình tích lũy của các anh cũng đều đã trên 8 cả, có thể là chắc xuất tốt nghiệp loại giỏi ha.
Chỉ còn lại khóa luận nữa thôi, chuyến hành trình cuối cùng này chúng ta không còn chiến đấu cùng nhau nữa mà là trận chiến của mỗi cá nhân chúng ta rồi. Tui tin là các anh sẽ làm được, sẽ có thể tự mình bước qua được chặn cuối của hành trình đại học này một cái hào nhoáng theo cách của mỗi người. Hẹn gặp nhau ở trên đỉnh vinh quang. Ngày mà chúng ta nhận bằng tốt nghiệp, tui đang mong chờ nó sẽ đến. Không biết cảm xúc lúc đó sẽ như thế nào ta. Chắc là tui sướng đến phát khóc quá mấy anh ơi. Chúc các anh may mắn, chúc mừng hành trình của chúng ta.