1. Sáng đạp xe đi mua đồ ăn sáng, trời ít mây, mưa lớt phớt
Đến ngã tư quen thuộc, dừng đèn đỏ. 
Nhìn lên trời
Cầu vồng
Ha!

2. Mới phát hiện một con đường đi bộ mới. 
Có vỉa hè, ít người, không có hàng quán, chỉ có những ngôi nhà xan xát nhau, thỉnh thoảng có vài chiếc xe máy, ô tô đi qua. Và đặc biệt không có công an.
Lại có thêm cả quán cà phê take away nhỏ xinh xinh cuối phố.
Tưởng tượng bạn đi bộ chậm rãi nhìn trời, mây, quan sát những ngôi nhà với những nét kiến trúc khác nhau, tay cầm cốc cà phê nhỏ thỉnh thoảng uống 1 ngụm mỗi khi nhìn thấy một căn nhà hay ho.
WOA!

3.  Đi bộ qua Văn Miếu, thấy các sĩ tử lại tập chung ở Văn Miếu như mọi năm để cầu mong bản thân có may mắn và sức khỏe để có thể vượt qua kỳ thi đại học sắp tới.
Do COVID nên các sĩ tử không thể vào được Văn Miếu để lễ, họ chỉ lễ và khấn ở ngoài cửa thôi. Các sĩ tử bày biện lễ và khấn không kém gì các bà, các cô đi chùa luôn.
Có một điều mình thấy lạ là đi lễ Văn Miếu để cầu mong có thể vượt qua ải vũ môn, nếu không được vào thì chỉ cần đặt lễ và khấn ở ngoài cổng là đủ, tại sao các sĩ tử lại đặt lễ và khấn ở bia Hạ Mã, rồi thậm chí có cả một cô quỳ trước bia để khấn cầu cho con nữa chứ.

Bia Hạ Mã nghĩa là bia thông báo  người đi qua Văn Miếu phải xuống ngựa đi bộ đến tấm bia tiếp theo mới được lên ngựa đi tiếp để thể hiện lòng kính trọng. 
Chẳng lẽ, các sĩ tử và phụ huynh lại không biết rằng đây chẳng khác gì tấm biển báo đi ngược chiều mà lại đặt lễ và khấn thành tâm trước bia như thế?

4. Đọc được một câu chuyện thú vị
TRANH BIỆN ĐỂ ĐƯỢC TẠM TRÚ

Các vị tăng khi đi hoằng pháp đó đây, nếu khởi biện và thắng được một cuộc tranh luận về Phật pháp với các vị đang trụ trìỉ ở một tự viện thì được lưu trú, nhưng nếu thua thì lại xách gói ra đi.

Trong một ngôi chùa ở phía bắc nước Nhật, có hai vị tăng sĩ huynh đệ kia cùng tu. Vị sư huynh thì uyên bác, nhưng sư đệ thì dốt nát mà lại chột mắt. Có một vị tăng du hành đến xin tạm trú, đã nhã nhặn thách thức một cuộc tranh luận về giáo pháp thâm diệu. Vị sư huynh hôm ấy đã mỏi mệt vì nghiên cứu kinh sách nên bảo sư đệ thay thế. "Hãy ra tiếp và hãy đối thoại trong tĩnh lặng" Sư huynh căn dặn.

Rồi vị sư đệ và người lữ khách cùng đến trước điện Phật và ngồi xuống.

Một lát sau, người lữ khách đứng dậy vội vả đến thưa cùng vị sư huynh: "Sư đệ của ngài quả là tuyệt. Ông ấy hạ bần tăng rồi."

"Hãy nói lại cho ta nghe chuyện đối thoại," vị sư huynh nói.

"À thế này!" người lữ khách kể, "trước tiên bần tăng giơ lên một ngón tay tượng trưng cho Ðức Phật, Ðấng Giác ngộ. Sư đệ liền giơ lên hai ngón, ám chỉ Ðức Phật và giáo pháp của Ngài. Bần tăng giơ lên ba ngón tượng trưng Phật, Pháp và Tăng. Sư đệ liền giơ nắm đấm trước mặt bần tăng, ám chỉ rằng cả ba đều khởi từ nhất thể. Như thế là sư đệ đã thắng và bần tăng không có lý do gì lưu lại đây cả." Nói xong, lữ khách ra đi.

"Lảo quái tăng ấy đâu rồi?" vị sư đệ chạy vào phòng sư huynh hỏi.

"Ta biết rằng đệ đã thắng cuộc tranh luận."

"Thắng con khỉ họ. Tôi định nện cho lảo ta một trận."

"Kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra nào," sư huynh bảo.

"Thế nào ư! vừa gặp tôi là lảo giơ một ngón tay lên, ý muốn sĩ nhục tôi bằng cách ám chỉ tôi chột mắt. Nể lảo là khách nên tôi ráng lịch sự, rồi thì lảo giơ lên hai ngón, ý mừng rằng lảo có hai con mắt. Kế đến tên mắc dịch đó lại giơ lên ba ngón, muốn nói rằng giữa hai người chỉ có ba con mắt. Tôi cáu quá định đấm cho lảo một quả nhưng lảo lại chạy mất và chuyện chỉ có vậy!"

5. Dạo này đang nghiền đi nghiền lại phim Hospital Playlist.
Không có anh hùng, không có kịch tích, không có tranh giành quyền lực hay tiền bạc. Chỉ có những câu chuyện đời thường ở một bệnh việc: Cuộc sống của bác sĩ, cuộc sống của người bệnh và người thân, cách mọi người đối diện và trải qua những khoảnh khắc khó khăn,... Nói chung là những câu chuyện rất... bình thường mà chúng ta có lẽ đã trải qua hoặc có thể sẽ trải qua trong tương lai.
Mình lạnh lùng, hiếm khi nào xúc động trước điều gì nhưng phải công nhận bộ phim khiến mình xúc động thật sự.
Sao có thể biến những điều bình thường nhỏ nhoi thành một bộ phim hay thế được nhỉ?