1    “Tôi nói anh nghe, có tin không? Tháng sau anh sẽ gặp một chuyện khiến anh phải hoài nghi vì lòng tốt của mình. Không, tôi không nói rõ được, vì tôi cũng có biết là cái *** gì đâu”
2.    Gã đứng trước quán cafe, gõ gõ vào mặt kính một cách thiếu kiên nhẫn, khuôn mặt bên trong tỏ vẻ ậm ừ rồi nhanh chóng giơ tay. Đúng hai mươi ba giây sau, một nhân viên mang đến tờ hóa đơn, rồi 47 giây sau nữa cái khuôn mặt đó ở trước gã. Lần này, không có mặt kính nào giữa họ nữa.
3    “Rất xin lỗi thưa anh, có vẻ như trong lúc lái xe tôi đã quệt phải chiếc xe của anh đỗ bên đường. Vâng, tôi ước là tôi có thể ở lại để dàn xếp việc này, nhưng hiện giờ tôi đang vướng công chuyện, vâng, rất bận. Anh cứ mang xe đến garage đi, rồi email cho tôi hóa đơn của họ, vâng, số điện thoại của tôi là 09116713**”
4.    Gã thấy đúng thật. Không biết vì sao mà gã lại dính vào cái chuyện tào lao này, rõ ràng là vì lòng tốt của gã mà. Rồi lại chuông đổ, rồi gã lại phải nhấc máy - vâng - vâng - vâng - vâng. Gã ngửa mặt lên trần, cánh quạt đong đưa, yếu đuối, ru gã ngủ, và tưởng như gã sẽ ngủ khi đổ ngửa cái thân mình trên giường, gã lại bật dậy. Gã mở cửa phòng và đi.
5   “Đâu có, làm gì đến đâu, hả, ông lôi đồng hồ ra đếm á!Rảnh thật, hehe. Tôi vừa đang nói chuyện với anh bạn, ừ, xin lỗi tôi vội quá không giới thiệu anh với bạn tôi, hả!? tôi đâu có phải người đồng tính, ông vui tính quá. Tôi đang nói đến đâu nhỉ? À!”
6.    Hôm nay quán cafe của gã tằng tằng, chẳng đông cũng chẳng thưa, nhưng khách đến lần lượt, nhân viên làm không ngơi tay, chính xác như một chiếc đồng hồ, liên tục như dây chuyền sản xuất. Gã đếm từng khách, nhìn từng khuôn mặt. Phần lớn là khách trẻ, họ mang theo laptop để học bài, có cả những vị khách nước ngoài - ngồi trong quán cafe xinh xinh của gã trông như gandalf trong nhà của baggins, gã khúc khích cười. Riêng thằng cha này thì bất thường, như là hắn không thuộc về nơi này vậy, nhưng mà làm sao đuổi khách đi được! Tóc dài và hơi xoăn, để ngang vai, hai mí mắt như  không chịu mở hết, quai hàm quá đẹp khiến gã ghen tị. Khi hắn mở mồm thì gã thấy dịu bớt. Lịch sự hơn vẻ bề ngoài, hắn gọi một double espresso rồi tìm một góc tối rồi ngồi đó cả buổi chuyện trò qua điện thoại.
7    “Rất cảm ơn anh đã cho em mượn! Xin trả lại anh. Vâng, xin chúc anh một ngày tốt lành. À, nhân tiện, tách cafe hôm nay quả là ngon *** ***”
8.    Hai người gọi hai đĩa trứng rán và hai tách cafe, người kia với nhân viên lại và hỏi quán xem bây giờ là mấy giờ rồi. Anh ta không mang theo đồng hồ, điện thoại cũng không, người nhân viên trả lời với một biểu cảm khá kì lạ, khó mà kì lạ hơn hai người này. Người nhân viên quán cafe, tên K., bắt đầu chú ý và thỉnh thoảng đi qua bàn hai người, lại nghe lỏm xem họ nói chuyện gì, cũng chỉ là sự tò mò bình thường trong một buổi sớm vắng khách. Nắng chiếu nghiêng qua tấm kính, rọi vào hai khuôn mặt đang chăm chú nói chuyện với nhau chẳng có gì là bận tâm tới nắng, và tới người đàn ông đứng ngoài.