Hôm qua là ngày nghỉ lễ tại Pháp, tớ mang tấm thảm ra bãi cỏ rộng trong khuôn viên kí túc xá để đọc sách. Hôm qua trời đẹp lắm, có nắng vàng, ở Pháp, những ngày có nắng không ít nhưng vì trời lạnh, nên mỗi lần có nắng mọi người thích ra ngoài lắm. Hàng chục người, có người nằm, có người ngồi, cũng có người chơi thể thao trên bãi cỏ đó. Có người một mình, có người túm năm tụm ba.
Sau khi đã ổn định chỗ nằm, mình lôi sách ra đọc. Vừa đọc được khoảng 5 trang thì có một anh trai ra bắt chuyện.
"Sorry, Can I sit here?"
Oh, mình đã thấy anh này lãng vảng gần chỗ mình một lúc rồi, hóa ra là ông có ý với mình thật. Mình nói: "Yes, of course". Rồi mình lại tiếp tục đọc sách, vừa lướt được ba dòng đầu thì ông bắt đầu bắt chuyện. Cuộc nói chuyên kéo dài khoảng hơn một tiếng, chủ yếu là chia sẻ về cuộc sống, chia sẻ về văn hóa, bên cạnh đó ông còn dạy mình học vài từ tiếng Pháp. Có một điều đáng khen là khi nói chuyện, ánh nắng làm mắt mình chói không mở ra được, mình cũng không đeo được kính râm vì tôn trọng người đối diện, rồi cứ thế, mình lấy tay che mặt trời, ông thấy vậy nên đổi vị trí ngồi để che mặt trời cho mình. Nhưng mặt trời ở cao quá, nên không thể nào che nổi.
Nói chuyện cũng vui, nhưng về cơ bản, khi nói chuyện với người khác, nếu người ta không cố gắng bắt mình phải tuân theo một quy tắc nào đó thì mình cũng đều cảm thấy rất vui. Rồi mình mời ông socola, ông đang nhai kẹo gum nên ông nói cảm ơn và có lẽ để lúc sau. Nói về chi tiết kẹo gum, có lẽ khi đang tán tỉnh một người mà bạn nhai kẹo gum và bạn muốn nhổ nó đi thật rất khó. Nhưng ông đã làm rất tốt, khi câu chuyện đang rất vui, ông nói xin lỗi rồi ông nhè kẹo gum ra tay, còn ông vứt đi đâu thì mình không rõ. Và câu chuyện lại tiếp tục, mình thấy hành động đó khá là mượt.
Rồi mình mời ông 1 viên socola của bạn đi du lịch Đức tặng, ông hỏi đó là boyfriend của mày à? Mình ừ, nhưng thật ra là không phải. Mình cũng không hiểu sao mình lại ừ, nhưng có lẽ vì mình sợ ông ấy tấn công, ông muốn tiến xa hơn. Mình thì không thích ông ấy lắm, vì ông khá lớn tuổi, ngoài 30 gì đó. Rồi ông hỏi thăm về boyfriend của mình.
Câu chuyện lại tiếp lục cho đến khi mặt trời tắt nắng, trời lạnh và buốt, mình muốn về nhà, ông thì vẫn cố gắng nghĩ ra các chủ đề khác để nói, mình xin lỗi về trước vì lạnh và mình phải chuẩn bị họp nhóm với bạn mình. Thế là mình thu dọn đồ, ông mời mình cuối tuần đi cà phê, mình cảm ơn, bối rối, và xin lỗi từ chối, ông cũng mỉm cười và bảo tại mày có boyfriend rồi nhỉ, nên tao cũng hiểu, rồi ông bảo, nhà mày ở đâu, tao sẽ đi cùng mày rồi có thể tao sẽ lang thang một mình tiếp.
Thế là ông tiễn mình đến trước tòa nhà. Rồi ông ra về.
Tổng quan lại thì chưa bao giờ mình được tán tỉnh kiểu này ở Việt Nam, nhưng, theo mình nghĩ kiểu tán tỉnh này nếu ở Việt Nam mình sẽ khá sợ, nhưng ở bên này mình cảm thấy ông ấy khá lịch sự và khiến mình không cảm thấy sợ, nhưng vì tính mình đề phòng cao nên mình không muốn đi cà phê với người lạ.
P/S: Ông này người Tunisia, hiện tại đang làm nghiên cứu viên tại một trường đại học về công nghệ ở Paris.