Chuyện đời vốn vẫn thế, có lúc bạn sẽ phải bỏ quên, vào từng thời điểm, cũng từng đoạn thời gian, lúc ngắn lúc dài.

Bỏ quên cũng có nhiều thứ, lúc vì sự nghiệp, lúc vì cơm áo gạo tiền, lúc lại vì chăm lo gia đình, lúc lại quên mất anh em bạn bè, có lúc bỏ quên luôn chính mình, rồi đằng đẵng những năm sau bạn lại tha thẩn đi tìm chính mình trong mấy ngày đã cũ, tự ngốc nghếch: Tôi đã ở đâu rồi? Nhưng giai đoạn bỏ quên ngắn dài tuỳ người, cũng tuỳ vào hoàn cảnh, sao vội trách người.
Thằng bạn tớ ngày xưa làm cùng bank, độ ấy dự án căng, phòng lại thiếu người, nó vì trách nhiệm cao của một leader mà gánh vác. Nó làm việc đến độ không còn thời gian cho chính mình, chứ đừng nói là dành cho người khác. Đến độ, một ngày một tin nhắn trả lời cho bạn gái đôi lúc cũng quên, có khi về đến nhà mệt đến ngất người, chỉ kịp tháo giày nằm dài ra giường thiếp đi trong cơn mệt mỏi, kệ điện thoại nắm trong tay vẫn rung bần bật, bạn gái nó gọi, nước mắt lăn dài. Chuyện gì cũng phải đến, 3-4 tháng liên tục như thế, đành phải chia tay, sức nó lúc đó đâu kham được cả việc lẫn ỉ ôi, đợt đó nó buồn, chìm trong tiếng nấc. Đọc đến đây, nhiều bạn bảo: bạn nam kia vô tâm quá, có chút quan tâm cũng không làm được. Nhưng các bạn không ở vị trí của nó không thể biết được, khối lượng công việc khổng lồ mà một thằng leader tại thời điểm đấy phải gánh, bằng 3-4 người thường, nó không chấp nhận áp lực, nó không tiến được xa, nó không lên được cao có nghĩa là nó không kiếm được nhiều tiền, không có tiền sao lo được cho vợ con, lương nhân viên bank 6-7tr ở cái đất Hà Nội này bạn làm được gì một tháng?. Cái cần nhất lúc đó của một thằng đàn ông, chắc chỉ là lời động viên, không phải giày vò, không phải nũng nịu, đôi khi chỉ là đồng cảm cùng bạn đời mình vậy, thế thôi. Ở đoạn này của nó, nó phải chấp nhận vậy, giờ mới được vẹn toàn.
Một thằng bạn khác, giờ làm giám đốc vận hành cho một doanh nghiệp lớn. 3 năm trước nó cũng nghỉ việc ở tập đoàn lớn, lao ra đời, cày hùng hục như trâu như chó, chấp nhận tất cả thách thức lớn nhỏ mà đường đi của nó ban tặng. Nó làm việc đến nỗi không có thời gian nhắn lại một cái tin cho người nó thích, có khi năm chỉ về quê 1 lần, nhiều lần nó nhắn: “Tao cô đơn cực, nhưng nghĩ đến cảnh vợ chồng con cái mặc áo mưa dắt díu chở nhau trên xe máy trong đêm muộn, tao không đành. Bố mẹ tao cũng sắp về hưu rồi, không có tiền, đến lúc bố mẹ ngã bệnh, đau yếu, tiền đâu mà lo. Nghĩ thế tao không đành, thôi tao cố tí cho vợ con tao được hưởng chút phúc, bố mẹ còn có chỗ nương tựa về già, chứ mấy cảnh đó in vào não tao, tao thương quá”. Ừ đó! Báo hiếu là vậy, chứ nghĩ đâu xa, 3 năm nó quần quật, lên Giám đốc, thu nhập đã khỏi lo, quãng 3 năm ấy bao điều chửi bới, nó ngậm tất, im lặng, chứng minh năng lực bản thân, giờ có ai chửi nó nữa. Thứ tự ưu tiên trong từng thời điểm, luôn phải rạch ròi.
Vậy tớ hỏi: có lúc nào bạn đã tự cho mình phải bỏ quên, cho một điều nào đó lớn lao trong tâm khảm chưa? Đời thằng đàn ông nào chả vậy, sinh ra đã gánh trọn cả một trời trách nhiệm, đến lúc phải bỏ quên, rồi giật mình khe khẽ, nhưng chắc chắn phải làm; nhưng nhớ rằng: đừng là bỏ quên mãi mãi, ngắn thôi, để còn khẽ giật mình.