Năm nào cũng như năm nào, cứ đến dịp tháng 7 là toàn thể xã hội lại nóng bỏng chuyện thi cử của các sĩ tử. Nhờ ơn đó mà truyền thông xã hội lại được dịp tung ra một loạt những câu chuyện vừa bi, vừa hài về cái lễ trưởng thành của học sinh Việt Nam. Thêm vào đó, lại được đà của mạng xã hội, mấy câu chuyện ấy lại ngày càng trở nên viral để trở thành cảm hứng mãnh liệt cho những chiếc meme đi vào lịch sử Internet, lưu danh muôn đời.
    Mỗi tội, chuyện năm ngoái với năm nay thì cũng hơi khác chút đỉnh do dính dáng tới bệnh dịch, nên thành ra, các đại diện của các genZ cũng khổ sở mà phải thích ứng với cái bất thường của thời đại. Nếu như ở thời của tụi gen Y, hay như tụi mình là Zillennials  có cơ hội để chạy vào Văn Miếu sờ đầu rùa, thì khổ nỗi, đến 2 năm nay, cứ đến lúc thi thì dịch, thành ra cái thú sờ đầu rùa lấy may của sĩ tử cũng bị chấm dứt, còn đầu rùa thì cũng vì thế mà bớt bóng hơn mọi năm.
    Cơ mà, nhìn vào mặt tích cực, con người là loài vật dễ dàng thích nghi với hoàn cảnh, tiện bên ngoài Văn Miếu lại sẵn có cái mà trông cũng giống giống cái miếu, lại "vẽ" lên hai từ "tiếng Hán, tiếng Nôm", song lại còn có cái bát hương sừng sững ở đấy, thì tội gì mà không xách túi hoa quả, cắm vài cái nén hương rồi chắp tay vào mà cầu khấn, chữ nào mà chả là chữ, coi như khấn chữ cho nhiều chữ, quan trọng cái tâm chứ cần gì biết nghĩa. Nhiều chữ để viết cho nhiều trang, cho tụi trong phòng thi nó nhìn nó nể, chứ xã hội này đang sống vội vã, ai hơi đâu mà chậm lại xem từng chữ của mình viết về cái gì.
Ảnh: Trọng Tài - lấy tại báo điện tử Thanhnien.vn
    Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại cái vụ này, giả sử bây giờ ta thấy mấy đứa "gen gì đó" trong tương lai xa, đang vái lạy cái biển "cấm hút thuốc" được treo trước một cái cây đa 200 năm tuổi, ngày ngày cầm đồ ra đó cúng vái.... Haizzzz, Nghĩ tới thôi, cũng thấy thương cho các cụ đã dựng lên cái bia này cách đây hơn 100 năm rồi.
    Cuối cùng, trước khi được thả Enter cho bài post này, thì mình xin được làm mọt sách, nhặt ra một câu khỏi bối cảnh của cuốn sách Ways of Seeing của John Berger để làm lời kết cho bài này như một cách gượng gạo để thể hiện quan điểm của bản thân mà không cần bày tỏ trực tiếp:
Một con người, một giai cấp, khi bị cắt đứt với quá khứ của chính họ, sẽ có rất ít tự do lựa chọn hay hành động so với một con người có khả năng định vị bản thân trong lịch sử

     Đây là lần đầu tiên mình "gõ chữ" tại một diễn đàn của cộng đồng như này, còn trước đây mình chủ yếu tự viết cho bản thân đọc. Chính do đó, còn rất nhiều những điều bỡ ngỡ và sai xót. Mình rất mong nhận được những lời góp ý của mọi người để bản thân có thể cải thiện hơn kỹ năng viết bài.