Chuyện sau này ... Đọc đừng buồn cũng đừng vui, đọc thấy ấm lòng là được.
Sáng mùa đông. Anh thức dậy khi mặt trời đã lên gần tới đỉnh. Hơn 10h sáng nhưng nhiệt độ cũng chẳng tăng hơn là mấy, cái lạnh giá...
Sáng mùa đông. Anh thức dậy khi mặt trời đã lên gần tới đỉnh. Hơn 10h sáng nhưng nhiệt độ cũng chẳng tăng hơn là mấy, cái lạnh giá vẫn thấu xương thấu tủy. Anh quay sang cô khẽ mỉm cười. Cô vẫn ngủ vùi bên cạnh anh. Đôi má có phần ửng hồng nom giống trái đào. Sáng nay cô không bị chảy máu mũi mà ngủ ngon lành trên cánh tay anh.
Hôm qua là một ngày mệt rã rời với 2 đứa. Gần 1 rưỡi sáng cả 2 mới lên tới Tam Đảo, nhận phòng, sắp xếp đồ đạc xong là tới hơn 2h. Cô cứ đòi tắm vì người ngợp khó chịu nhưng anh không cho, sợ cảm lạnh xong đột quỵ. Nhiệt độ lúc đấy có 5°C thôi. Chắc là cô ngại vì hôm nay là ngày đầu tiên ngủ cùng anh. Thay đồ xong 2 đứa ôm nhau đi ngủ. Chắc cô mệt hơn nên ngủ nhanh lắm, mới chưa đầy 5 phút đã say giấc rồi. Anh khẽ ngồi dậy, lôi quyển sổ nhật ký anh hay đem bên mình viết một lúc rồi mới nằm xuống đặt đầu cô lên cánh tay mình. Anh vừa nhắm mắt thì cô bỗng nói mớ nghe cứ líu nhíu nhưng anh vẫn nghe ra được: "hôm nào về ở chung em sẽ nấu cho anh ăn." Anh cười. Trước đến giờ cô đã vào bếp lần nào đâu, ở nhà toàn mẹ cô nấu nướng bây giờ quen anh rồi chắc cũng biết điều. Ngoài trời gió bấc thổi nghe đến rùng mình ..
Ngắm cô một lúc anh khẽ đặt đầu cô xuống gối rồi nhẹ nhàng chui ra khỏi giường. Sáng nào anh cũng uống cafe dù có dậy vào giờ nào đi nữa. Anh đem cốc cà phê nóng ra chiếc ghế bành ngoài ban công ngồi đón tí nắng dù đã gần trưa rồi. Không khí trên Tam Đảo thật trong lành. Anh hít một hơi dài, ngửi mùi của mùa đông lạnh cóng sống mũi. Trên này anh thấy mọi thứ đều chậm rãi hết, không ồn ã, hối hả như dưới Hà Nội, anh còn nghe được tiếng lá rơi, tiếng xào xạc khi gió thổi qua cành cây đầy lá úa. Bỗng dưng anh thấy lạnh cóng sống lưng, rùng mình suýt làm rơi chiếc cốc. Hóa ra là bàn tay của cô. Thay vì lãng mạn như trên phim vòng tay ôm lấy anh từ sau thì cô đi dội nước lạnh vào tay và sờ vào lưng anh. Cô đoán là anh sẽ không giận nên mới làm như thế, còn khoái chí vì trò đùa của mình. Ừm đúng anh không giận, anh đặt cốc cà phê xuống sàn và nhấc bổng cô lên, bế vào trong phòng.
Quen cô nên anh cũng bỏ hút thuốc lâu rồi nhưmg cái thời tiết này cứ mở miệng ra là mồm 2 đứa đều như cái bát hương. Đã gần 12 tiếng sau bữa tối hôm qua rồi, bụng cô bỗng kêu ọc ọc. Cô đói, anh cũng đói. Trang bị mấy tấm áo giáp vải xong xuôi, bịt kín chân tay, kín tai, kín cổ 2 đứa đi ra ngoài. Từ đây lên thị trấn mất có vài trăm mét nên anh và cô quyết định đi bộ. Nhà cửa ở đây thưa thớt lại còn nhiều chỗ bỏ hoang, ngoài chỗ nhiều homestay, nhà nghỉ hay quán ăn thì đường xá quanh đây khá vắng vẻ, cũng ít người nữa. Có vài trăm mét mà đi cũng mệt phết, phần vì đói, phần vì đường dốc lại còn ngoằn ngoèo. Sương tan rồi nên sẽ nhìn rõ cây cối trên núi, xanh mướt bạt ngàn. Có một đoạn đường hẹp lắm, một bên là vực, bên là sườn đồi, trông cứ như đường hành quân ^^.
Lên đến thị trấn mới thấy nhộn nhịp tấp nập. Dân phượt cũng đỗ xe thành nhiều nhóm nghỉ chân ở đây. Anh nhớ hồi anh đi với lớp cấp 3 là vào mùng 1 tết dương nên khung cảnh đông hơn thế này nhiều. Hai đứa kiếm vội một hàng phở trước khi đi chơi loanh quanh. Phở ở đây anh thấy không ngon như dưới Hà Nội nhưng mà đói nên vẫn xì xụp mấy phút là hết sạch. Cô thì vẫn giữ phong thái ăn uống từ tốn kể cả đói thế nào. Hồi đầu mới quen anh tưởng cô chỉ làm vậy để ra dáng thục nữ, quen lâu thì mới biết đấy là do mẹ cô uốn nắn từ nhỏ. Quen cô anh cũng ăn uống chậm lại, phần vì đợi cô, phần vì cô sửa cách ăn uống cho anh. Vì là trên núi nên ngồi ăn cũng chẳng bằng phẳng, cả cái bàn cũng nghiêng nghiêng một tẹo, ăn cũng hơi sợ bát rớt xuống
...
Hai đứa đã lên kế hoạch cho chuyến đi này lâu rồi. Vì công việc của cả 2 khá bận rộn thêm cả năm vừa rồi dịch bệnh ghê gớm quá nên cuối năm mới đi được. Lại sắp hết một năm nữa, năm nay cô đã được nhận làm ở một công ty về thiết kế thời trang, còn anh đã xuất bản xong cuốn sách đầu tay của mình. Cuối năm rồi ai cũng muốn sống chậm lại, phần vì luyến tiếc năm cũ, phần vì nhiều công việc chưa hoàn thành. Anh và cô cũng thế. Anh và cô tranh thủ 2 ngày nghỉ cuối tuần hiếm hoi của 2 đứa để đi chơi. Tam Đảo cũng gần với Hà Nội nữa. Mai là cả 2 đứa về Hà Nội rồi, lại lao vào công việc và sự ngột ngạt đó. Cả 2 cùng phấn đấu là qua năm mới sẽ mua được nhà và dọn vào ở chung cho khỏi nhung nhớ nhau cả tuần lễ mới được gặp. Anh và cô bước vào cuộc sống nhau như thế đã gần 1 năm rồi. Cứ lặng lẽ, giản dị như thế. Không biết là ở với nhau có ghét nhau không nhưng thôi cứ thử chứ. Anh thì muốn trồng hoa giấy cùng cô, cô thì muốn nuôi mèo cùng anh. Cô còn muốn nấu cơm cho anh nữa.
#Bắc Ninh, ngày 18 tháng 12 năm 2020
#Bắc Ninh, ngày 18 tháng 12 năm 2020
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất