Chuyện sân bay và những điều chưa kể…
Một vài câu chuyện vụn vặt tại sân bay, thật như cơn gió thoảng sau hè... nhưng cũng để lại trong ta thật nhiều điều đáng suy ngẫm...
Sân bay là một nơi thú vị. Người vội vàng đến. Người vội vàng đi. Dường như ai cũng vội.
Thứ nhởn nhơ vương vấn lại trên sàn chỉ là những dấu chân muôn hình và đôi ba câu chuyện vu vơ thoảng qua như cơn gió nhẹ sau hè.
Chúng nán lại trên sàn, thích thú cuộn mình lấy đà rồi xoáy tròn vào không gian, xuyên qua võng mạc, len lỏi vào tâm trí những kẻ thẩn thơ quan sát như tôi.
Bước vào được tâm trí đan cài hỗn độn như đống len rối, chúng tìm cho mình một vị trí êm ái, lanh lẹ lao tới, khẽ cựa mình, rồi nằm ngoan trong đó như em cún lông bông mềm trên thềm nhà ngoại – mà không hề hay biết chúng đã gợi cho tôi những xúc cảm thật lạ. Đôi lúc thật xúc động.
Một,
Lần gần nhất ngồi chờ tại sân bay, tôi chứng kiến cảnh một em gái tầm 14-16 tuổi chạy như bay ra từ cửa “Nội địa đến”, ôm chầm lấy mẹ. Hai mẹ con cứ ôm gì lấy nhau cười rất tươi, rất vui vẻ.
– Nhớ con gái quá, gái yêu của mẹ.
– Con cũng nhớ mẹ quá đi!
Hai người cứ như vậy tới cả mấy phút sau mới chịu buông ra để em ấy lại ôm bố và anh trai. Phải. Lúc ấy đã gần 11 rưỡi đêm và cả nhà vẫn đông đủ chờ em trở về. Có lẽ em đi học xa nhà. Cũng có thể em trở về sau chuyến đi xa lần đầu 1 mình.
Tôi cũng không rõ nữa nhưng tôi chợt thấy khóe môi mình mỉm cười, trong lòng nhẹ nhàng, hạnh phúc thay cho em và cho gia đình em. (Lớn lên trong một gia đình đầy ắp yêu thương như vậy, thử hỏi đứa trẻ nào muốn hư?)
Hai,
Một lần khác, tôi lại man mác buồn thay một cô gái. Cô ấy là người nước ngoài, vẻ ngoài khá già dặn nhưng tuổi có lẽ chỉ chừng 24-25. Khi tôi tới thì cô đã đứng chờ trước cửa đón. Thi thoảng cô hơi nhấc nhấc nhún nhún chân, thảng hoặc lại vung vung đôi cánh tay đã rám phần nào cái nắng Hà Nội. Trông cô lộ rõ vẻ của một kẻ đang sốt ruột. Chắc cô chờ người yêu – tôi thầm nghĩ.
Đặt túi xách lên băng ghế, mắt tôi vẫn không rời khỏi cô gái trong chiếc áo phông sờn trắng và chiếc quần lanh rộng thùng thình. Một lát sau, người yêu cô xuất hiện. Cô cười tươi, tiến lại và dang tay ôm. Nhưng đáp lại anh người yêu chỉ hôn nhẹ trán lấy lệ và đẩy nhẹ người cô ý rằng đi thôi. Vẻ mặt anh ta hiện rõ sự hời hợt vô cảm. Có lẽ hơi bất ngờ, cô gái cũng xoay người, đi theo anh, đôi mắt thì không giấu nổi vẻ thất vọng.
Cảm xúc có lẽ là một ngôn ngữ quốc tế. Con gái dù tây hay ta buồn trước người yêu cũng thường hiện cả lên mặt. Chẳng cần đọc cũng thấy. Có lẽ chỉ những kẻ cực kì vô tâm hoặc cố tình không thấy thì mới không thấy.
Chuyên ấy chẳng hiểu sao lại khiến tôi nhớ về một chiều muộn, tôi gặp một cô gái đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ, thất thiểu bước đi trên phố Vũ Trọng Phụng. Cô mặc đẹp, chắc hẳn vừa từ một cuộc hẹn hò về.
Nhưng chẳng những không vui hay đơn giản là buồn, cô đang đau. Tim cô có lẽ đang bị bóp nghẹt và nó khiến cô chẳng còn thiết gì. Những gì cô không cố gắng thể hiện – nhưng rõ ràng cũng chẳng cố gắng che giấu – đã hiện rõ trên đôi hàng nước mắt chẳng buồn được lau trên gò má gầy giữa phố muộn đông người. Cô không quan tâm người khác nhìn cô nhưng dường như cô vẫn muốn được một ai đó chú ý. Cô gái xa lạ của tôi đi thật chậm, dường như cố muốn chờ một người đuổi theo?
Con gái yêu rồi, rất dễ buồn. Những cái nhỏ thôi cũng buồn được. Như cái hờ hững của anh chàng ở sân bay kia có thể anh nghĩ bình thường, thậm chí anh còn có thể nổi điên lên rằng “Tôi vừa bay về mệt chết đây này, cô còn muốn gì nữa?”. Nhưng chính cái 1 giây hỡ hững, một chuyện nhỏ không đáng nói ấy của anh, lại có thể khiến cô gái kia buồn ghê gớm. Tích lũy trong lòng chẳng khác gì thuốc độc, rồi một ngày có lẽ anh lại bảo sao em thay đổi tính tình? Chẳng còn vui vẻ như ngày xưa?
Ừ, con gái rất dễ buồn. Và buồn rồi thì rất muốn được quan tâm, an ủi. Có lẽ vì thế mà Puskin mới viết:
“Em bảo: “Anh đi đi”
Sao anh không đứng lại ?
Em bảo: “Anh đừng đợi”
Sao anh vội về ngay ?”
Tôi chỉ mong sao cho các cặp đôi trên đời này gặp được người họ yêu và yêu họ. Để các anh vì yêu mà quan tâm hơn, mà nhìn thấy những gì con gái thể hiện (mà cứ vờ như không thể hiện). Rõ ràng muốn mà không dám nói. Và các chị vì yêu mà dám nói ra những gì mình nghĩ, mình muốn, cho đôi bên cùng đỡ buồn, đỡ khổ.
Ờ, mà chắc thực sự yêu nhau thì chắc sẽ đỡ phức tạp hơn. Nhưng dù sao thì tôi chỉ mong sao cho những đôi mắt huyền không còn đẫm lệ. Tôi là người dưng đứng ngoài, nhìn mà còn thương.

Ba,
Trở lại với sân bay với câu chuyện thứ ba. Chuyện này tôi sẽ viết ngắn. Ngắn như chính cách các nhân vật ấy đến và đi: Những người đơn độc.
Chẳng ai đón, chẳng ai đưa.
Họ cứ đi một mạch. Có lẽ họ cũng đã quá thân thuộc với sân bay này rồi. Họ bước đi, không ngoảnh lại. Sau lưng cũng chẳng có nắng lá rơi đầy (Ý thơ trong bài “Đất nước” – Trịnh Thanh Sơn).
Những người cô độc? Những người doanh nhân? Những người ưa xê dịch? Những người găm trong mình cái chí lập nghiệp tại mảnh đất mới? Có lẽ chính họ là những con người tôi đã thấy. Chẳng biết nữa. Họ chỉ lướt qua, y như những dòng chữ này. Không mấy ấn tượng nhưng cũng đọng lại trong tôi 1 chút thương.
Bốn,
Câu chuyện mà tôi ấn tượng nhất.
Tôi đã cười rất tươi, con tim thậm chí còn có chút rộn ràng khi chứng kiến một câu chuyện khác. Y một cảnh trong phim. Nhưng không phải diễn, mà là thật.
Ngồi gần tôi khi ấy là một cô gái trẻ xinh xắn đứng ngồi không yên, chốc chốc lại ra ngó cửa ra từ tàu bay. Mỗi lần thấy có một tốp người từ trong đi ra, cô ấy lại chạy vội ra chính giữa cửa đón, miệng mỉm cười rất tươi. Tôi đoán cô ấy đang ngóng chờ người thương.
Cứ mỗi lượt người như vậy mà không thấy người cô chờ mong là mặt cô ấy lại lộ rõ vẻ thất vọng, lững thững đi về băng ghế chờ. Tôi thấy cô có lôi cuốn sách nhỏ ra đọc, nhưng xem chừng không mấy được tập trung, dăm bảy phút lại thấy ngó điện thoại.
Thú thực, cô ấy làm tôi cũng sốt ruột ngóng chờ thanh niên kia cùng cô ấy. Phần vì tò mò xem người khiến cô gái khả ái này dành tình cảm nhiệt thành như vậy là người như nào? Phần vì tôi biết cảnh tượng họ gặp nhau sẽ là thứ cho chúng ta thấy tình yêu và tuổi trẻ nó đẹp đến thế nào!
Quãng ấy cũng hơn 11 đêm, tôi thấy cô gái lại chạy ra cửa đứng chờ. Và khi chàng trai kia còn đang ngó nghiêng, và những người xung quanh còn đang ngáp ngáp sau một chuyến bay muộn, thì tôi đã thấy cô ấy như một cơn gió đầu hè mãnh liệt bay tới, ôm chầm lấy cổ chàng trai kia. Chàng trai sau 1 giây bất ngờ thì cũng mỉm cười rất tươi. Hai người ôm gì lấy nhau. Ôi cái ôm siết chặt ấy mới thật đáng cho sự chờ đợi! Đáng cho những năm tháng tuổi trẻ yêu, đau, nhớ, thương!
Hai người ôm nhau, nhấc từng chân, hạ từng chân, lắc lắc như thể ở trong một điệu nhạc chỉ riêng họ đang nghe thấy. Rồi họ chạm môi, chàng trai hôn nhẹ trán cô gái rồi khoác vai nhau ra về, vui vẻ ra về.
Tôi biết có người người sẽ nói “Ôi giồi, mai lấy nhau về lại cãi nhau như cơm bữa ấy mà” hay “Để (tao chống mắt lên) xem được bao lâu?”.
Đó là những người “hài hước”. Tại sao lại cứ dành tâm trí xinh đẹp của mình cho những suy nghĩ tiêu cực?
Mà kể cả sau này cuộc sống, trách nhiệm có bình dị hóa tình yêu, hiền dịu hóa tình yêu, khiến cho nó không còn mãnh liệt – hay buồn hơn là cơm không còn lành, canh không còn ngọt… thì tại sao phải vì những thứ chưa xảy ra mà không trân trọng, tận hưởng khoảnh khắc ấy?
Với tôi 1 khoảnh khắc ấy còn giá trị hơn bất cứ bữa tiệc xuyên đêm nhạt nhẽo hay những ngày dài cô độc sống trong bất cứ biệt thự xa hoa nào.
Đơn giản chỉ là khoảnh khắc được ở trong vòng tay người mình yêu nhất trần đời, cảm thấy yêu và được yêu. Cảm thấy quyến luyến, yêu thương tràn vào căng đầy từng tế bào trong cơ thể. Trọn vẹn.
Đọc bài viết của tôi, bạn chắc hay thấy tôi viết về những khoảnh khắc. Có người còn nói với tôi rằng, đời người ta đôi khi sống chỉ vì một vài khoảnh khắc. Tôi cho rằng theo một khía cạnh nào đó, câu ấy chẳng sai. Cuộc sống có lúc thăng lúc trầm và nhiều quãng chỉ đơn giản yên bình, phẳng lặng. Khoảnh khắc đáng giá chính là những ghi lại dấu ấn của ta trên đường với những người xung quanh:
Khoảnh khắc hạnh phúc khi người ta yêu trút tâm gan nói những lời thật lòng, xúc động. Khoảnh khắc vui mừng, tự tin khi bản thân đạt được thành tựu đầu tiên trong sự nghiệp. Khoảnh khắc khiến bố mẹ tự hào và an tâm khi thấy trưởng thành, chín chắn. Khoảnh khắc xúc động trao nhau chiếc nhẫn thấy tình yêu cuối cùng đơm hoa và nay đã được về chung nhà. Khoảnh khắc con ta cất tiếng gọi “Mẹ!” hay “Ba!” đầu tiên…
Những khoảnh khắc ấy sẽ được trái tim và tâm trí ta đóng khung, ghi lại, và trở thành những kỉ niệm ta lôi ra ngắm nghía trong những sáng chớm thu, giữa những đêm khuya muộn hay những lần ta cãi cọ, hay thậm chí khi ta sắp lạc lối, quên mất đối phương trong ta đã từng tuyệt vời như nào… Chúng cũng trở thành những câu chuyện ta kể cho con, cho cháu ta nghe về một ngày xưa ta đã sống ra sao.
Và bạn biết không? Tôi tin rằng, những khoảnh khắc, những kỉ niệm như vậy mới thực sự là thứ của cải đáng giá chúng ta để lại được cho người xung quanh, khi chúng ta tạ thế. Đó cũng là thứ duy nhất đọng lại trong ta trước khi về với cát bụi.
Vậy thì tại sao ta lại cứ lãng phí cơ hội tạo ra những khoảnh khắc ấy trong đời? Tại sao ta không dành trọn tâm trí, trái tim và toàn bộ tế bào trong cơ thể cảm nhận những khoảnh khắc như thế? Tại sao lại hời hợt? Tại sao phải sợ thiên hạ hiếu kì đánh giá? Tại sao vùi mình trong smartphone? Tại sao…? và Tại sao?…
Tạm kết,
Hồi bé đang xem film hay Doremi (hihi) mà có quảng cáo là tôi ghét lắm. Dần già tôi thấy ghét quảng cáo chẳng giải quyết được vấn đề gì, nó vẫn sẽ diễn ra.
Vì vậy tôi đã làm những thứ để quảng cáo trở nên thú vị hơn ví dụ như tôi và hội bạn sẽ “nhận” quảng cáo nào của mình. Mỗi khi quảng cáo đó đến quảng cáo là lại to mồm “quảng cáo này của tao nè” (haha).
Sau này lớn hơn, tôi lại để ý và thích thú với cách các thương hiệu đấu nhau, ví dụ Omo kết hợp Comfort thì ngay sau đó Tide kết hợp Downy… Haha.Nhờ vậy tôi thấy đỡ ghét quảng cáo hơn. Đôi khi còn thấy thú vị và mong chờ.
Giờ chờ ở sân bay cũng vậy. Thật tốn thời gian và việc đọc ở sân bay cũng chẳng mấy hiệu quả: hỗn độn, thiếu ánh sáng.
Nhưng nhờ đôi ba câu chuyện thoảng qua như cơn gió nhẹ sau hè này, tôi cảm thấy việc chờ đợi thú vị hơn và thú thật đôi khi là mong chờ.
Hôm nay, tôi lại ra sân bay. Tôi hi vọng khi tôi gõ xong những câu chữ này và ngửng lên, một câu chuyện thú vị, một khoảnh khắc xúc động sẽ lại ở đó, đợi tôi làm nhân chứng.
Nội Bài, ngày 7/9/2019

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất