Hồi xưa, một phần vì muốn xây dựng hình ảnh nữ sĩ thâm trầm nho nhã, phần khác vì bản thân cũng không chịu được những thú vui "thời thượng", tôi rất kiên trì với sách giấy. Một cô gái đeo kính cầm quyển sách trên tay dĩ nhiên là "thơ" hơn rất nhiều so với cũng cô gái ấy, cũng cặp kính ấy, chúi mũi vào điện thoại hay laptop. Sách giấy thì dễ chịu cho mắt và gây hãnh diện cho bàn làm việc, nhưng cồng kềnh (so với cái điện thoại) và đắt đỏ (cho túi mình và cả môi trường, nếu bạn thích go green cho hợp mốt).
Cho đến khi tôi bị buộc phải di chuyển nhiều, hành lý chỉ đủ cho những thứ rất chi cơm-áo-gạo-tiền, tôi nhận ra mình chưa bao giờ thích đọc sách giấy đến vậy. Sách tôi đọc quá nửa là sách phi tiểu thuyết, nên ebook đáp ứng rất tốt việc tìm kiếm theo từ khóa cũng như chụp màn hình để lưu trữ những đoạn tâm đắc. Mặt khác, tính tôi trái gió trở trời, đọc một lúc 3-4 quyển tùy tâm trạng ngày hôm đó, tùy món ăn và thời tiết của từng buổi, nên dĩ nhiên tôi không thể mang theo ngần đó sách để chọn cho phù hợp được. May thay, mở một trình duyệt với chục tab sách đang đọc dở thì chỉ mình tôi biết bản thân thiếu nghị lực tới mức nào.
Một ngày nọ, người chị thiện lành (Ms. VanVo) bày cho các em dùng Read Aloud add-in trên Chrome để biến ebook thành sách nói, đôi mắt và cặp kính của tôi thở phào tạ ơn trời đất. Tôi hân hoan để máy đọc cho nghe, trong lúc tay chân bận làm việc gì đó có ích không kém. Đương nhiên tôi không phải là một đứa học bằng âm thanh, nên nghe chỉ như một giai đoạn đọc lướt nắm ý chính, chỗ nào "đắt" vẫn phải lưu ý đọc lại, nhưng tôi đã tiết kiệm được kha khá thời gian cũng như thuốc nhỏ mắt mà vẫn đọc được nhiều hơn.
Bài viết này không hề phủ nhận sách giấy cũng như những bạn chân thành yêu mến nó. Chỉ là, biết đâu bạn đọc rồi nhận ra bạn cũng giống tôi, thật ra không thích một thú vui hoài cổ nào đó lắm đâu, nhưng vẫn kiên trì vì nó tạo nên hình ảnh cho bản thân. Chúng ta khó có thể đi đường dài với những thứ không thực sự phù hợp và dễ chịu. Sách giấy thì tôi vẫn cứ mua nếu tôi thích quyển ấy sau khi đọc xong trên máy để tôn trọng công sức người viết đã bỏ ra (vì tôi cũng là một kẻ cặm cụi gõ chữ mỗi ngày) và quan trọng hơn, để chưng cho sang, để người ta nhìn cái kệ sách mà đánh giá con người mình "có học", đây là "cái ấy" mà tôi đề cập ở đầu bài.
(Đoạn trích minh họa bài này nằm ở chương đầu tiên quyển "Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới" của Haruki Murakami, tôi đang để Read Aloud đọc trong lúc gõ bài này.)