Con xin lỗi vì con không thể trả lời hàng loạt câu từ của mẹ.
Vì mẹ đã bao giờ hỏi con cảm thấy thế nào, hạnh phúc thế nào, mẹ chỉ quan tâm đến cái thứ danh dự tưởng tượng của mẹ khi đem con đi khoe.
Nếu gạt chuyện đó qua một bên, thì con làm gì sai, con có hại ai không? Đối với bạn bè, con vẫn rất tốt, không có ai ghét con cả, vì thế chẳng có cớ gì phải rèm pha chuyện của con? Mọi người vẫn rất yêu quý con và cả những thứ con trân trọng.
Liệu những người khác có sống cuộc sống của con? Có thức đêm thức hôm họ con, làm sống làm chết để có tiền? Con không bao giờ nhờ ai làm gì vì sợ phiền đến họ, nhưng ai cần gì con đều giúp nếu con làm được. Cơ bản con không nợ ai cái gì? Vậy mọi người yêu cầu con phải thế nọ thế kia để làm gì?
Mẹ có bao giờ hỏi con cảm thấy như thế nào khi ở bên cô ấy, tại sao lại không phải là những người khác. Mẹ không có nhu cầu hỏi, nên làm sao con nói? Mẹ coi con là khúc gỗ, và gắng sức tạc nó theo cái hình thù mẹ muốn. 
Nhưng mẹ càng tạc quá con càng đau. 
Lúc con cô đơn nhất thì có người nói chuyện với con suốt đêm, rồi lại có một nhóc rất đáng yêu khiến con cười, và nó cũng rất yêu con. Lúc con gãy tay, lúc con bối rối đều có người chia sẻ. 
Đừng hỏi tại sao con không chia sẻ với mẹ, vì sau này con cũng k yêu cầu nó chia sẻ với con, bởi con nghe nhạc Jimmy Nguyễn, còn nó nghe Binz...
Con tưởng những chuyện này chỉ xảy ra trên TV, ai ngờ nó xảy ra thật, việc mình đối diện với một việc tốt hay xấu là do mình, biết là khó, nhưng con vẫn cố xây, thì mẹ cứ cố đạp đổ. Thay vì cứ cố đổ hết mấy thứ xấu xa cho người khác và trách móc con thì hỏi han con vì sao con thích người này, động viên con dù khó khăn cũng phải cố gắng, thì lại khiến con phải nghe những lời nặng nề của mẹ. 
Con thôi rồi, chắc mẹ vui lòng, nhưng con cũng k muốn cứ thế này mãi, nên con hy vọng người thứ 3 có ra sao thì cũng không bị đối xử như thế này nữa. Mong mẹ hiểu, khó lắm mới tìm được người tốt với mình. Nếu không thì thực sự con thấy, một mình vẫn ổn. Đừng giục con khi con không tìm thấy được người con thực sự yêu. 
Mẹ đọc sách báo cũng sẽ thấy, đừng so sánh mình với người khác. Vì có những việc, người khác cũng không làm được như mình. Và người khác cũng chẳng quan tâm đến giông bão trong đầu mình, họ còn lo chối chết việc của họ. Mình vui là được. 
Mẹ sợ họ hàng đánh giá con, rồi đánh giá sang bố mẹ?
Ai đó đánh giá con, liệu họ đã một lần lên máy bay? Hay ngập chân xuống tuyết? Đi nghỉ ở khách sạn 5 sao? Đi tới nơi xa hàng ngàn cây số? Mẹ đừng quan tâm, chẳng ai buồn đánh giá con đâu, họ còn lo ngày mai ra Siêu thị đặt món j ăn thì ngon kìa.
Con thôi rồi, mẹ yên tâm đi, nhưng con cũng k chạy quanh tán tỉnh ai đâu, con bận chối chết, thời gian rảnh con cần ngủ hoặc đi du lịch. Nên con sẽ ít về nhà. 
Hi vọng lần tới mang ai đó về sẽ đúng tiêu chuẩn. Mà con cũng k dám chắc là đúng rồi mà sau này con đã hạnh phúc. Nên con cũng từ từ thôi.