Ngày nó chào đời, ông nó vui lắm.
Nó chẳng nhớ gì đâu, chỉ nghe qua lời mẹ kể, rằng ông là người đầu tiên đón nó khi nó sinh ra, rằng ông trông hạnh phúc thế nào khi thấy nó.
Những ngày tháng thời thơ ấu của nó gắn liền với ông nội. Vì lúc ấy còn bé quá nên nó chỉ còn những ký ức chắp vá về ông.
Nó nghĩ về ông là những lần ông cùng bà đưa nó ra đồng bắt một chai đầy châu chấu. Ông cho nó vầy nước ướt sũng người. Vui lắm, vui đến mức nó trông nhếch nhác, về lần nào cũng bị mẹ cho ăn đòn vì nghịch.
Nó nghĩ về ông là những lần ông bế nó, xúc từng thìa cơm dỗ nó ăn. Ông bắt con cua buộc vào cây để dỗ nó, ông nói chuyện với bụi chuối, cây roi để dỗ nó. Có gì làm để dỗ nó, ông đều làm cả.
Nó nghĩ về ông là những lần ông đón nó đi học mẫu giáo. Nó nhỏ tí, ngồi ôm ông sau chiếc xe đạp. Tấm lưng ông to gầy che mưa che nắng cho nó. Nó nhớ những viên C cam nhỏ nhỏ hình trái tim ông mua cho nó sau mỗi giờ tan học. Nó thích lắm, vì mẹ chẳng bao giờ cho nó ăn vặt cả.
Khi học Tiểu học, nó rời quê lên thành phố học. Nó về nhà ít hơn, gặp ông ít hơn. Lần thì nó về, lần thì ông lên nhà ông bà ngoại thăm nó. Nó chẳng nhớ gì về quãng thời gian ấy ngoại trừ việc lần nào ngồi nói chuyện với ông bà ngoại, ông nội cũng cảm ơn “Ông có công với cháu 1, thì ông bà ngoại nuôi nấng, chăm sóc cháu 10. Nên cháu nhớ phải nghe lời ông bà ngoại nhé”.
Ông lúc nào cũng tự hào về nó. Ông bảo trong dòng họ Đàm, cháu gái ông học giỏi lắm. Năm nào ông cũng gọi điện bảo nó gửi giấy khen, thành tích về cho ông để ông đi đăng ký nhận thưởng trong họ. Lần nào nó về quê với ông, ông cũng khoe nó khắp làng khắp xóm.
Nó là một đứa cứng đầu, nóng tính, hơi tí là ăn vạ ngày bé. Nó hay cãi mẹ, cãi bố, dỗi mọi người. Nhưng cả cuộc đời của nó, chưa một lần nào nó to tiếng, hay cãi lại ông nội. Vì với nó, ông là người nó yêu nhất trên đời.
Khi nó lên lớp 8, nó biết cách thể hiện tình yêu cho người thân trong gia đình một cách thẳng thắn hơn. Nó nhớ lần ấy về ăn Tết với ông nội, lúc chuẩn bị quay về Hà Nội, trước mặt mọi người, nó chẳng kìm được nước mắt mà khóc bảo đừng cho nó về, nó nhớ ông lắm.
Ông nội như những gì đẹp đẽ và bình dị trong cuộc đời nó vậy. Nó luôn nhắc về ông với những gì đẹp nhất, nó luôn bảo ông là người thương nó nhất. Vậy mà người thương nó nhất lại bỏ nó đi đầu tiên, bỏ nó đi được thoắt 4 năm rồi. Bỏ nó lúc nó vừa đỗ Đại học, nó còn chưa làm ra tiền để mua cái gì cho ông, chưa một ngày nào được báo đáp lại. 
Sao cuộc đời lại bất công với ông nó thế? Cả cuộc đời của ông nó đã được sung sướng một ngày nào đâu?
Giờ nó lớn rồi ông ạ, nhưng ngày nào nó cũng nhớ ông, lúc nào nó cũng thủ thỉ nói chuyện với ông. Ông ở nơi xa phải hạnh phúc ông nhé, vì nó vẫn thương ông rất nhiều. 
P.S: Một bài hát nó luôn nghe khi nhớ ông: