Ốm mà mình nghĩ tới chỉ là một loại bệnh vặt nào đó làm mình mệt, có dấu hiệu cụ thể (người nóng lên, hoặc ho khù khụ cả ngày) và đủ để mẹ cho mình nghỉ học
Hồi bé (mở đầu bằng hai chữ này, nghe có vẻ nhạt nhẽo nhỉ :D), mình rất thích "được" ốm. Mà cũng chẳng gọi là "bé" khi đến cấp 3, mình vẫn luôn có những mong ước như vậy. Tất nhiên ốm mà mình nghĩ tới chỉ là một loại bệnh vặt nào đó làm mình mệt, có dấu hiệu cụ thể (người nóng lên, hoặc ho khù khụ cả ngày) và đủ để mẹ cho mình nghỉ học. Nói qua một chút, thì mẹ mình là một giáo viên tiểu học, nên về chuyện học hành của con, mẹ mình cực nghiêm khắc. Minh chứng là từ cấp 2 đến cấp 3 mình chỉ "được nghỉ" duy nhất một buổi học chính khóa để đi khám. Không chỉ học chính khóa, học thêm ở trường cũng vậy, mẹ mình luôn ngại "chạm mặt" với giáo viên, thế nên rõ ràng là không muốn vì mình nghỉ học mà thầy giáo gọi về. (Như bao trường cấp 3 khác, ở trường mình dù là học thêm nhưng cũng có người lên điểm danh, giáo viên chủ nhiệm sẽ gọi ngay về nhà nếu thấy đứa nào nghỉ học). Thực ra thì khi đã lên lớp 12, với lịch học dày đặc của một đứa học sinh cuối cấp, mình thèm khát một buổi "nghỉ học" như thế nào, thế nên mình lươn lẹo hơn một tí bằng cách giả vờ ngủ quên hay không tìm thấy chìa khóa xe để nghỉ học. Nhưng đấy là câu chuyện học thêm thôi, còn học chính, tất nhiên là không. Sáng nào mình ngủ quên là dù có muộn làm ở trường mẹ cũng tức tốc đưa mình đi ngay, nên phương pháp kia không hề hữu hiệu. Và vì thế mà mình luôn mong ngóng một ngày "được ốm", để được nghỉ ở nhà. Nhưng hay một nỗi, là cái ốm của mình chưa bao giờ chạm vào cái ngưỡng "ốm" của mẹ. 
Sau đó, theo lẽ thường tình thì mình vào đại học. Và các bạn biết đấy, học đại học xa nhà thì chuyện nghỉ học là vô cùng dễ dàng, mình chẳng cần "được ốm" để nghỉ học. Mà nếu có ốm thật, thì vắng một buổi học có lí do "ốm" với một buổi trốn học bình thường cũng chẳng khác gì nhau, vẫn là mất một buổi điểm danh. Thế nên mình chẳng mong được ốm nữa. Đến năm thứ hai, mình bắt đầu đi làm thêm. Và "ốm" trở thành nỗi sợ. Giờ mình mới hiểu, tại sao chỉ trẻ con thích ốm, còn người lớn thì không. Ốm vừa vừa thì vẫn phải cố mà lết xác đi làm, bởi vì không chỉ là 1 điểm chuyên cần như ở lớp nữa mà sẽ là 100 nghìn trừ thẳng vào tiền lương cuối tháng. Thêm vào nữa, ở đây có ốm cũng sẽ chẳng được ai chăm sóc, chiều chuộng mua cho cái này, nấu cho cái nọ. Nên càng ngày, mình càng ghét ốm. Như một dấu mốc, mình nhận ra, mình bắt đầu thành người lớn. 
Tối hôm qua, sau khi đi học đi làm liên tục từ 9h sáng đến 9 rưỡi tối, về nhà mình thật sự kiệt sức, sau đó mắt đỏ ngầu, hắt hơi xổ mũi liên tục, nước mắt nước mũi hòa làm một. Nếu như ở nhà, mẹ sẽ sốt sắng đưa cho mình ăn cái này cái nọ rồi uống thêm 7749 loại thuốc nữa rồi đi ngủ. Nhưng ở đây, mình chỉ tự mua tạm một cái bánh bao, ăn xong vẫn đi tắm, vẫn cặm cụi giặt quần áo và vừa làm vừa nghe tiếng bạn cùng phòng than thở chuyện đau bụng của nó. Khi đặt lưng xuống giường, đã là hơn 11 giờ, khi trong người thật sự kiệt sức, mình đã thực sự ghét ốm, và nhớ mẹ và nhớ cả những ngày thèm được ốm.
Sáng hôm sau, mình đã quyết định nghỉ làm, và ngồi đây viết mấy dòng này.