Trung tâm thương mại náo nhiệt thật, âm thanh âm lượng lớn và đèn điện được bật hết công suất, đối lập với cái không khí ẩm ướt, xám xịt đầy ảm đạm ngoài trời kia, như một báo hiệu rằng đây sẽ là nơi xua đi nỗi buồn khổ cũng như đem lại niềm vui cho tất cả. Lũ trẻ hò hét và nô đùa cùng nhau, các bà mẹ rảo bước đều quanh các gian hàng quần áo trong khi ông chồng đang chống nách từ chối, còn lũ thanh niên thì ùa ra từ rạp chiếu và bàn tán xôn xào về bộ phim mới ra rạp nhất. Họ ở đó, đứng ở đó, hít thở ở đó, tồn tại ở đó, mà họ chẳng mảy may quan tâm tới những người đang bịt tai lại và trốn chạy khỏi họ. Những người… hay có lẽ là chỉ một người, tôi.
Kem vẫn còn lạnh, nhưng nó bắt đầu chảy ra tay tôi, chầm chậm và lạnh giá. “Tôi đang làm gì ở đây thế này?”. Một câu hỏi khó làm sao, nếu có bất cứ ai hỏi tôi câu này khi thấy tôi ngồi như kẻ mất hồn trên băng ghế nghỉ trước cửa rạp phim trong khi tay cầm cây kem đang nhỏ từng giọt xuống mặt đất thì tôi sẽ bối rối vô cùng. Tôi đang làm gì á? - Im lặng, hoặc “Tôi chỉ ngồi đây và tự hỏi chính mình câu tương tự thôi? Tại sao cậu không mặc kệ tôi và tiếp túc tập trung vào công việc của cậu như cách mọi người đang làm đi?” – Tôi đã tự nhủ bản thân mình sẽ hành xử như vậy, nhưng may mắn làm sao, chẳng ai phải nghe điều đó cả, phải, may mắn làm sao...
Gần đây tôi hay đến nơi này, như một nghi thức được lặp lại mỗi lần tôi đi học thêm về, ý là mọi ngày. Tôi thích nơi này, không bố mẹ, không người quen, không tất cả mọi người, và… không cả tôi. Tôi cảm thấy mình bị phủ định tại nơi này. Từng âm thanh tôi phát ra bị nhoà đi trong hàng ngàn tiếng ồn mỗi giây, hình bóng mờ dần giữa ngàn người rảo bước, tính cách cùng nhân dạng rồi chẳng còn lại gì trong ánh mắt bất cứ ai. Vì lẽ đó, tôi thấy mình tồn tại trong thế giới của chính mình. Ta tồn tại ở nơi trần thế này để làm gì? Có lẽ, là chẳng để làm gì cả. Hoặc có lẽ, là để mọi người học cách lãng quên.
Ánh sáng từ phía khu trò chơi làm tôi chói mắt, tôi đành rút lui về phía bóng râm của cái cây ở giữa khu. Thân cây xù xì và những chiếc lá nhựa xanh được cán mỏng, ánh sáng đèn điện chiếu xuyên qua đó làm tôi nhớ đến những tia nắng ấm áp lẩn khuất trong các vòm lá vào những buổi trời quang mây, nhưng ở đây, đèn sáng loá cả mắt nhưng cớ sao lại lạnh quá vậy? Tôi đưa tay chạm vào chiếc lá gần nhất: thô ráp. “Tại sao phải là giả nhỉ, thật không phải tốt hơn sao?” Nhưng nếu là cây thật, tôi cần phải ra công viên, mà ở đó, ít người hơn, và tôi có nhiều khả năng gặp người quen hơn, và cả cậu ấy nữa. Nơi đây từng là chỗ để cậu ấy và tôi chữa lành bản thân, phải, “từng là”. Tôi không thực sự muốn gặp cậu ấy lúc này, tôi không biết tại sao? Có lẽ cậu ấy cũng không muốn gặp tôi? Hay do tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy mình đang ở trạng thái như thế nào? Hay… tôi chưa bao giờ có thể thực sự vượt qua chuyện đó? Và việc tưởng tượng ra viễn cảnh sẽ gặp cậu ấy ở đó chỉ là điều mà tôi tự huyễn hoặc bản thân để níu giữ những gì chỉ còn là trong quá khứ của người bạn của tôi? Có lẽ, tôi sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời, vì cậu đã để tôi ở lại, với sự trống trải ở trong tim.
Tôi từng xem bói chiêm tinh một lần, họ nói với tôi rằng, tôi là một người suy nghĩ nhiều, và thích ở một mình. Tôi tự hỏi có phải việc liên tục ở một mình và giấu đi những dòng tư tưởng của mình đi chính là điều khiến tôi trông như thế này không? Bị nhồi nhét những điều tiêu cực ở bên trong để rồi trở thành một quả bom, thứ sẽ khiến mọi người tôi yêu quý tổn thương khi nó phát nổ? Nếu phải, ước gì tôi không thể nghĩ nữa, không thể cảm nhận nữa, không thể sống nữa… Những thứ đó chỉ khiến tôi cảm thấy lạc lõng và lạnh lẽo thôi.
Họ có một chú gấu bông to ở cửa ra vào, và tôi có thể ôm chú. Chú ấm áp, mềm và êm, lại còn nhiều lông nữa. Tôi ôm chú, ghì chặt cánh tay chú vào trong lòng, sâu trong lòng, như cố để nhét nó vào cơ thể mình. Ấm áp quá… Tôi luôn muốn được ôm, nhưng chưa bao giờ có thể làm vậy. Tôi ôm chặt hơn… Hình ảnh người bạn ấy lại một lần nữa lượt qua tâm trí tôi, phải rồi, tôi đã bỏ lỡ quá nhiều, tôi đâu còn cơ hội nữa, tất cả kết thúc rồi… Tôi khóc… Những giọt nước ấm nóng cứ vậy tuôn ra, lăn trên gò má, và cuối cùng là thấm ướt cánh tay đầy lông của chú gấu. Chú gấu vẫn ngồi đó, im lặng và lắng nghe, dù tôi chẳng nói lời nào, cũng như, chẳng nghĩ về điều gì, chỉ có tiếng nấc, và những âm thanh thút thít nơi cuống họng. Chú ở đó, toả ra sự ấm áp, và cho phép tôi bước vào.
Tôi nghe thấy tiếng cười từ phía các hàng quán, và từ những người đi và rời khỏi khu trung tâm thương mại. Tôi luôn nghe thấy tiếng cười, phải, họ đang cười tôi. Vậy thì sao chứ? Các người chưa bao giờ là một phần thế giới của tôi, các người chỉ là những bóng ma mờ nhạt mà tôi sẽ chẳng bao giờ nhớ, như cách mà tôi luôn tồn tại trong mắt của mấy người. Tôi không tồn tại ở thế giới của các người, tôi chỉ cần tồn tại ở thế giới của tôi thôi! TÔI SẼ KHÔNG QUAN TÂM MẤY NGƯỜI!
Sau cùng, tôi vẫn không thể tiếp tục ôm chú gấu đó nữa…