Như một thói quen, Phong tỉnh dậy lúc sáu giờ kém mười lăm. Anh trèo lại qua ban công để về lại phòng mình.
Cuối thu, mặt trời dù đã mọc từ chục phút trước nhưng không gian vẫn có cái gì lành lạnh, tôi tối.
Chim chưa hót.
Xe cộ vẫn thưa.
Hàng quán hai bên phố vẫn chưa có ai mở cửa.
Tắm táp một chút, Phong gạt bớt những suy nghĩ vẫn còn vương vấn từ đêm qua để bắt đầu một ngày mới. Đằng nào thì hôm nay cũng là ngày thứ hai mà anh mở cửa. Sớm một chút vẫn tốt hơn. Theo như lịch hẹn trước thì hôm nay xe chở cây giống sẽ đến, nên anh càng phải khẩn trương hơn. Ngày mở cửa hôm qua đông khách hơn Phong nghĩ. Anh phải gọi bổ sung vài loại cây mới kèm theo nguyên liệu và vật liệu anh đã đặt hàng từ trước.
Cũng phải mười năm rồi anh mới về lại đây. Sáu năm học việc, chật vật xa gia đình, xa quê hương, ba năm chạy theo tiếng gọi của con tim. Một năm sau đó thì… Để rồi nhận lại được gì thì Phong cũng chẳng biết nữa.
Dòng hồi tưởng dẫn thế nào, lại đưa anh chủ tiệm cây cảnh nhớ về đêm qua, về lời mời không lời của Tuệ, về những gì…
Đêm qua là một… tình huống không nằm trong kế hoạch. Đầu óc vẫn còn mơ hồ, nửa vì ngái ngủ, nửa vì những gì xảy ra hôm trước, anh đeo chiếc tạp dề đen một cách hờ hững rồi mở cửa đón hàng.
Hít đầy phổi thứ không khí ngai ngái quen thuộc, đẫm mùi của hơi ẩm, cây cối và đất, Phong mở công tắc điện, tắm cửa hàng rộng rãi của mình trong thứ ánh sáng vàng cam nịnh mắt.
Tiếng xi nhan xe hàng kéo Phong khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Thôi thì hãy cứ tập trung vào những việc trước mắt đã. Anh còn cả một ngày dài phía trước, và đằng nào thì cô hàng xóm của anh vẫn chưa tỉnh dậy.
Phong chỉ cho những người vận chuyển đẩy những bao đất mùn vào trong kho.
Anh tự tay kiểm tra từng chậu cây giống, từng túi hạt một cách cẩn thận, rồi tự mang chúng đặt vào đúng chỗ. Công việc không đến mức nặng nhọc đối với anh, nhưng đúng là vẫn cần cơ thể phải khỏe mạnh và dẻo dai một chút. Đằng nào thì công việc này cũng không phải gì nhàn hạ như người ta vẫn lầm tưởng. Thời gian thưởng hoa thì ít, mà làm các công việc tay chân thì nhiều.
Kiểm tra. Hình như có thiếu một túi hạt giống hoa thủy tiên. À, nó ở ngay đây rồi, bị túi thược dược đen che mất.
Sắp xếp. Có hai chậu hoa hồng đang “hơi” lệch hàng một chút.
Phong không hẳn là một người quá chỉn chu, nhưng anh vẫn muốn nơi làm việc gọn gàng nhất có thể. Nhất là khi đây cũng là nơi anh đón khách đến mua hàng.
Việc chuẩn bị cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại y như thế cho đến gần giờ mở cửa.
Ngày làm việc giờ mới chính thức bắt đầu. Nhưng mà rõ là những công việc nặng nhọc nhất của ngày hôm nay thì đã làm xong xuôi mất rồi…
Phong cầm lấy bình phun sương, dạo một vòng qua các tủ kệ đầy ắp những chậu cây rồi tắm chúng bằng cách mà anh chắc mẩm nếu chúng có tri giác thì sẽ cảm thấy vô cùng khoan khoái. Nhưng anh là ai mà nói hộ tiếng cây cối được chứ?
Một giọt sương trong như ngọc, đọng lại trên sắc hồng phớt của cánh hoa sen cảnh nở nơi ang nước góc nhà. Một bông sen nở vào thời điểm này trong năm, khi mùa sen đã tàn vài tháng thực sự là một kì công với bất cứ ai không được tiếp cận với thứ tài nguyên mà Phong có: ma thuật. Dù anh vẫn cố gắng dung hòa việc sử dụng cả kĩ thuật nông nghiệp đơn thuần lẫn khả năng điều phối linh khí trong công việc, nhưng thi thoảng làm vài thứ kì quái để thử thách năng lực của mình cũng chẳng phải điều gì cấm kị. Nếu không, tấm bằng cử nhân ngành ma thuật sự sống của Phong há chẳng phải sẽ mất đi vài phần giá trị sao?
Phong chạm vào cánh hoa, làm hạt sương đọng trên đó lăn đi rồi rơi xuống. Cánh sen hồng lướt trên những ngón tay anh, truyền lên não một cảm giác mịn màng, mơ hồ như được thả tay trên tấm lụa mới dệt. Chính sự mịn màng ấy càng làm Phong ý thức hơn đến những ngón tay của mình, những ngón tay có chút thô và nhám, bởi chúng quen thân với vỏ, với lá nhiều hơn là hoa. Những ngón tay nắm chắc dầm xới đến mức in hằn rõ từng đốt trên mặt cán gỗ nhẵn bóng. Và cũng chính nhờ những ngón tay mọc trên hai bàn tay Phong, anh gieo hạt, vun gốc, chăm chút cho từ mầm non đến cổ thụ. Thế nhưng, có lẽ là do đặc thù của nghề nghiệp và của cả chính Phong nữa, xúc giác của anh không hề chai sạn theo, mà ngược lại, vẫn giữ nguyên sự nhạy cảm mà đến anh cũng thấy bất ngờ nhưng cũng đồng thời có chút gì đó đắc chí mãn nguyện.
Sự mịn màng miên man ấy đưa tâm trí Phong lùi về đêm ngày hôm qua. Khi anh được chạm tay vào…
Chỉ là một khắc bốc đồng thôi. Anh không sai, Tuệ cũng không sai, chẳng ai sai ở đây cả. Phong tự trấn an mình như thế.
Đêm qua, anh vẫn ra ban công hút thuốc. Như mọi khi.
Thứ khói thuốc chết giẫm làm hiện ra những suy nghĩ mà cứ đêm đến lại ùa về. Như mọi khi. Chí ít thì nó làm đầu óc anh có gì đấy khoan khoái. Rằng những suy nghĩ kia cuối cùng cũng chỉ là khói sương không hơn không kém.
Anh đưa tay chạm vào khóm hồng vắt vẻo trên lan can, dẫn những cành hồng tua tủa gai ôm siết lấy cánh tay mình, hằn từng cái gai buốt rức vào da thịt anh, như một mỏ neo đau đớn giữ anh lại trong thực tại. Suy cho cùng thì cũng vẫn như mọi khi mà thôi.
Thế nhưng. Anh nhìn thấy Tuệ, thấy cô hàng xóm của anh, từ lúc nào, cũng hờ hững thổi vào màn đêm những hình ảnh tương tự.
Một trò đùa của bánh xe số phận, anh nghĩ thế.
Anh nỡ lòng nào cấm cản vợ anh mưu cầu hạnh phúc. Nhưng thật tai ác khi thứ hạnh phúc đó không có anh, và cuối cùng thì chà đạp lên hạnh phúc của chính anh.
Trong một tích tắc, anh tự hỏi Tuệ có cảm thấy thế không khi đôi mắt anh chạm đến bên ban công kế cận.
Đằng nào thì vợ anh cũng bỏ anh mà đi để dan díu với người đàn ông của cô mà.
Ma xui quỷ khiến thế nào, anh quyết định trở về Thăng Long, trở về quê nhà, và chuyển đến ngay sát vách Tuệ. Họ cùng ra ban công hút thứ thuốc lá phù thủy, và cùng thở ra những hình ảnh đau thương sâu đến mức đủ để chôn mất một phần đời người vào trong đó.
Anh gỡ những cành cây đầy gai vẫn quấn chặt trên tay mình, dụi tắt ngấm điếu thuốc ma quái rồi bước về phía Tuệ như người mộng du. Anh đưa ngón tay gạt giọt lệ lung linh lăn trên gò má cô. Cô hàng xóm, đồng thời, đưa những ngón tay mềm mại chạm vào những vết thương trên cánh tay anh vẫn đang rỉ máu.
Những chuyện sau đó diễn ra còn nhanh hơn cả tốc độ nhận thức của anh.
Cũng phải lâu lắm rồi Phong không trực tiếp đối diện với một người phụ nữ. Nhất là khi khoảng cách chỉ còn có đúng một hơi thở nữa mà thôi.
Có thể vì lẽ đó mà anh rút dây váy ngủ của cô gái một cách thật vụng về.
Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô. Đôi mắt như một lời mời gọi vô thanh lôi kéo anh uống cạn người con gái đang nằm trong vòng tay anh, bắt đầu từ làn môi đỏ hờ hững kia. Quên đi quá khứ. Quên đi hiện tại. Chẳng cần biết đến tương lai. Không đoái hoài gì đến buồn đau hay hạnh phúc.
“Hãy cứ coi như em là một trong những bông hoa của anh đi” – Tuệ thì thầm vào tai anh những lời nói đầy ma mị.
Phải, phải, hãy để đôi tay anh nâng niu cô như cách mà anh vẫn hay chăm chút cho những cánh hoa của mình. Bởi anh là một người làm vườn suất sắc. Bởi cô là một đóa hoa mà càng nhìn anh lại càng thấy kiều diễm dưới ánh trăng len qua khung cửa sổ.
Men theo những đường dẫn hiện lên lai láng dưới thứ ánh sáng mát lạnh kia, anh nhẹ nhàng chạm tay lên cánh hoa hồng nhất, thắm nhất, nõn nà nhất. Cái mịn màng quá đỗi và cái ẩm ướt như vừa được tắm trong những giọt sương quện vào nhau, như một luồng điện truyền thẳng từ những đầu ngón tay Phong lên đến đỉnh đầu.
Anh đặt lên đó một nụ hôn đầy âu yếm.
Rồi, Phong, và cả Tuệ nữa, cuốn lấy nhau như cây quỳnh vương vít cuốn lấy cây giao.
Để mặc cho lạc thú xâm chiếm.
Phong giật mình bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man. Anh đặt chiếc bình phun sương lên giá, vỗ hai bàn tay mình lên mặt để lấy lại sự tỉnh táo, rồi mở cửa kiếm cái gì đó thỏa mãn cái bụng đang réo trước khi khách hàng đầu tiên xuất hiện.
Chưa quá mười lăm phút sau, Phong quay lại, vẫn ngậm một chiếc tăm trên miệng, lật dở cuốn sách chống thấm viết về cách chăm sóc các loài cây thần bí mà anh đang đọc dở. Đến chương nào rồi nhỉ… Hình như là dừng lại ở cách chăm sóc loài lưu ly mà ma dược điều chế từ nhị hoa có khả năng phục hồi kí ức.
Chiếc chuông treo trên cửa phát ra những tiếng leng keng vui tai. Phong gập sách, nở một nụ cười thân thiện rồi mở lời với cậu bé vẫn còn lúng túng chưa biết nói thế nào với anh.
- Anh có thể giúp gì cho cậu không?
- Dạ… em muốn mua hoa, nhưng chưa biết phải chọn loại gì… - Cậu rụt rè.
- Đừng lo, nếu ai cũng biết mua loại hoa gì thì công việc của bọn anh sẽ nhàm chán đi một nửa đấy.
Phong tiếp tục mở rộng nụ cười hiền hậu của mình. Mong là cậu bé sẽ cởi mở hơn một chút.
Chuyện là, cậu trẻ thầm yêu cô bạn thân mình từ rất lâu rồi. Hai người học chung một lớp từ suốt năm lớp sáu tới tận thời điểm hiện tại. Lớn lên cùng nhau, tình bạn đơn thuần ấy, từ bao giờ gieo vào lòng cậu những hạt tương tư: Để cái nắm tay trở thành cái đan tay. Để cái hôn má hóa thành hôn môi. Để cảm giác quặn thắt đến ngạt thở trong lồng ngực cậu được nở bung ra trước khi nó hủy hoại chính bản thân người con trai đang nuôi dưỡng nó.
Sau giấc mơ đêm qua, cuối cùng thì cậu cũng đã có đủ dũng khí để tiến bước tiếp, không có sợ sệt gì nữa. Đằng nào thì sau cái dư vị ngọt ngào của giấc mơ, cậu cũng thấy chỉ làm bạn thôi chẳng bao giờ đủ cả, chẳng bao giờ là thôi day dứt, chẳng bao giờ là hết tiếc nuối. Người ta thì nói rằng thà tiếc nuối về việc mình đã làm còn hơn là tiếc những gì ta chưa bao giờ có gan thực hiện. Và việc hôm nay thì chớ để ngày mai. Thế nên cậu muốn mua một thứ hoa gì đấy, để tỏ tình với cô bạn cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã của mình sao cho thật ý nghĩa.
- Bạn ấy có thích loài hoa gì đặc biệt không? – Phong thử gợi ý cho cậu học sinh một ý tưởng mới.
- Cậu ấy có vẻ thích hoa violet… - Cậu trai trẻ gãi đầu- Cậu ấy trồng nhiều violet trên tầng thượng lắm. Năm nào sinh nhật em cậu ấy cũng gửi một vài nhánh hoa kèm theo những món quà.
Chờ đã, hoa violet á? Phong giật mình. Thằng bé này có thể mù mờ đến mức nào cơ chứ?
- Này em, em đã thử tra cứu ý nghĩa của hoa violet bao giờ chưa? - Phong lấy tay bóp trán.
- Chưa ạ…
- Tình yêu bí mật, lặng lẽ. Con bé cũng thấy như cậu, cũng đã bật đèn xanh cho cậu từ lâu lắm rồi đấy.
Mặt cậu trai trẻ trước mắt Phong chuyển thành màu đỏ lựng.
- Thôi thì coi như là do sự thiếu kinh nghiệm của trai tân đi. Nếu cậu biết hết mọi thứ rồi thì chắc là người như anh chết đói hết.
Phong ngửi thấy thoang thoảng trong tóc của cậu trai trẻ một mùi thơm phảng phất của hoa anh thảo khô và nến An Miên.
Cơ mà giờ thì anh thảo lại quá nhẹ nhàng cho một buổi tỏ tình có chiều hướng nồng nhiệt hơn thế này. Hoa hồng đỏ thì… có thể là lựa chọn tốt, nhưng nó không hợp với tính cách của cậu nhóc. Có thể, hương hoa hồng sực nức sẽ làm át mất những sự ngại ngùng hết sức hồn nhiên của cậu, làm cho buổi tỏ tình cần diễn ra thật mạch lạc lại dễ bị cuốn theo những cảm xúc ào ạt mà loài hoa này vô tình in hằn lên tâm thức người mang theo. Cậu nhóc cần sự bình tĩnh, nhưng cũng cần một sự khẳng định rõ ràng về mối quan hệ giữa hai người.
Violet nhỉ? Cũng hay, nhưng con bé đã tặng cậu ta toàn là violet rồi.
Tuyết nhung thì sao? Không, lời thề trọn đời suốt kiếp chưa phù hợp lắm với đám nhóc.
Gọi là nghĩ, chứ thực ra Phong đang đảo mắt quanh cửa hàng, hú họa xem lọt vào tầm mắt anh có loài hoa nào hợp tình hợp lý. Cũng phải rẻ nữa, vì anh sẵn sàng trợ giá cho cậu nhóc, miễn là lựa chọn điên rồ của chính anh không phải là những loại cây thần bí chắc chắn phải dùng vàng mới mua được.
Cẩm chướng thì sao nhỉ? Nó đạt được đủ mọi yêu cầu, anh nghĩ, nhưng cuối cùng thì vì chấp niệm của bản thân nên Phong lại đưa mắt đi tìm một lựa chọn khác. Anh sẽ không gợi ý loài hoa mà Lam từng thích cho bất cứ cặp đôi nào đâu.
Không bao giờ.
Cơ mà thế hoa tulip thì sao nhỉ? Được đấy, không đến nỗi quá đắt vì những bông hoa kia đều là anh tự trồng lấy.
Phong đứng dậy, ra chỗ những bông tulip. Đỏ thì quá nồng cháy. Vàng thì, cảm giác như muốn từ chối và muốn bị từ chối vậy. Tím thì hơi trưởng thành quá...
Hình như không có màu trắng rồi. Đành vậy. Tẩy màu chúng đi thôi.
Phong tách nhẹ năm bông tulip đỏ, thì thầm điều gì với từng bông hoa rồi búng tay. Sắc đỏ nhợt đi, hóa thành màu hồng nhạt rồi từ đó chuyển sang sắc trắng ngần thanh khiết.
Phong cắt gọn phần thân hoa, tước đi vài chiếc lá, buộc nhẹ bằng một sợi dây nhỏ. Anh tìm thêm vài lá dương xỉ, đặt những bông tulip đã được hô biến thành màu trắng lên tủ quầy. Xong xuôi, chủ cửa hàng hoa tươi khoan thai trở lại vị trí cũ, nhẹ nhàng lấy từ dưới hộc tủ loại giấy dầu nâu nhạt và bắt đầu biến những nguyên liệu rời rạc kia thành một bó hoa tuy không rực rỡ nhưng lại sở hữu một vẻ đẹp nhu mì và êm dịu.
- Anh làm nhanh vậy? – Khách hàng nhỏ tuổi kinh ngạc nhìn Phong.
- Trăm hay không bằng tay quen mà - anh nhún vai.
Phong tỉa lại sợi ruy băng bằng cây kéo dưới ngăn bàn, rồi lại nở một nụ cười trìu mến nhìn cậu nhóc.
- Đây là một bó tulip trắng. Anh sẽ để cậu tự tra cứu ý nghĩa của nó trước, rồi xác định xem có nhận hàng hay không. Anh sẽ lấy ba mươi đồng bạc nhé.
- Bẳng cả một giấc mơ cơ ạ? – Cậu trai trẻ buột miệng hỏi
- Không, giá chưa bằng một phần ba giấc mơ đâu. Hoa anh tự trồng nên giá mới vậy đấy. Không thì sẽ còn đắt hơn nữa cơ.
Chủ cửa hàng nói theo phản xạ.
- Chờ đã, cậu mua giấc mơ đấy ở đâu?
- Chị bên kia ạ. Sát vách anh luôn.
Câu trả lời của cậu nhóc làm Phong nở nụ cười bâng quơ.
- Vậy à… - Anh đáp lại, cũng bâng quơ y như thế.
- Vâng ạ. – Cậu nhóc lễ phép trả lời anh, rồi lướt điện thoại tra cứu xem ý nghĩa của hoa tulip trắng là gì.
Chưa đầy ba mươi giây sau, cậu nhóc nhìn Phong bằng đôi mắt lấp lánh của sự biết ơn.
- Ừ không cần đâu nhóc, chỉ cần thanh toán đầy đủ là được thôi. – Anh nửa đùa nửa thật. – Mà nhé, bó hoa này sẽ tươi mà không cần tưới trong ít nhất là ba ngày nữa, nên chất lượng thì cậu khỏi phải lo nhé.
Cậu trai trẻ cảm ơn Phong rối rít, gửi anh tiền hoa và rời đi vui sướng.
Sau cậu nhóc, đến lượt Phong mở cửa, rời khỏi tiệm hoa. Anh nhìn sang bên cửa hàng sát vách. Có vẻ cô cũng đã mở cửa rồi.
Phong rảo bước, ngó sang bên cô hàng xóm. Qua khung cửa kính mặt tiền sạch sẽ như lau như li, hình ảnh người dệt mộng hiện lên như một giấc mơ mà chính cô đã tạo nên cho anh.
Anh nhớ lại cảm giác lưu luyến khi phải rời khỏi phòng cô sáng nay.
Có vẻ là Tuệ cũng đã dọn dẹp xong. Cô đang ngồi trong tủ quầy mà đọc sách. Chốc chốc, cô lại vén lại tóc qua tai, rồi lật qua một trang mới.
Phong sẽ mở lời với Tuệ thế nào? Giờ anh lại không biết phải bắt đầu câu chuyện ra sao. Nếu những gì đêm qua không xảy ra thì có vẻ mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều, nhưng càng vì những gì đã xảy ra đêm qua nên việc anh nói gì đấy với cô lại càng trở nên cần thiết hơn.
Anh đưa tay lên định gõ cửa bên Tuệ, thì tiếng chuông cửa bên anh lại reo lên.
Một thiếu nữ bước vào tiệm hoa. Cuộc nói chuyện với Tuệ đành để sau vậy.
- Có ai ở nhà không ạ? – Một giọng nói trong trẻo cất lên.
- Có đây, có đây. – Phong trở lại với sự hoạt bát thường nhật.
Anh trở lại cửa hàng của mình để đón vị khách mới.
Ngay khi bước qua cô bé, một mùi hương quen thuộc lại thoảng qua mũi anh.
Lại là anh thảo khô và nến An Miên. Không lẫn vào đâu được.
- Anh giúp gì được cho em?
- Em muốn mua một bó hồng để tỏ tình ạ.
- Ồ, chọn được cả loại hoa luôn cơ à – Mắt Phong lấp lánh.
- Vâng ạ. – Cô bé bẽn lẽn đáp lại lời Phong.
Chưa cần anh hỏi thêm, cô bé đã giải thích cho Phong câu chuyện của hai đứa.
Chuyện là, cô thiếu nữ đến gặp anh thầm yêu cậu bạn học của mình từ rất lâu rồi. Hai người học chung một lớp từ suốt năm lớp sáu tới tận thời điểm hiện tại. Lớn lên cùng nhau, tình bạn đơn thuần ấy, từ bao giờ đã gieo vào lòng cô những hạt tương tư: Để cái nắm tay trở thành cái đan tay. Để cái hôn má hóa thành hôn môi. Để cảm giác như một bụi hồng siết chặt lấy trái tim cô đến rỉ máu trong lồng ngực được nở bung ra trước khi nó hủy hoại chính bản thân người con gái đang ôm ấp nó.
Sau giấc mơ đêm qua, cô bé lại càng vững tin hơn rằng tình cảm của mình cần phải được bộc lộ, cần phải được thể hiện một cách trực tiếp nhất có thể. Một giấc mơ thôi là không đủ. Cũng phải thôi, quá nửa quãng thời gian mà cô đã sống đều là ở bên cậu. Thiếu nữ chẳng thể tưởng tượng nổi một cuộc sống mà không có cậu thiếu niên. Thế nhưng cậu ta có biết đấy là đâu đâu.Bao nhiêu cành violet được gửi theo những món quà suốt bao năm qua có vẻ đều không đủ để xuyên qua sự vô tư của cậu nhóc. Dù chính sự vô tư ấy làm cô say mê, nhưng cứ mãi vô tư như thế cũng bứt rứt lắm chứ.
Một lần này thôi, cô sẽ chủ động. Một lần này thôi, cô sẽ không chờ đợi cậu tỏ tình nữa. Cô sẽ là người nắm lấy cơ hội. Cô sẽ là người cho cậu biết rằng cô là một thiếu nữ đang yêu, và muốn được yêu. Rằng ánh nhìn của cô từ trước đến nay vẫn luôn hướng về cậu.
Sắc đỏ hoa hồng, theo ý kiến của cô, là thứ thích hợp nhất để tượng trưng cho con tim đang bung tỏa của người thiếu nữ. Không còn là một dấu hiệu, nó là lời khẳng định của những cảm mến, những say mê và những yêu thương mà cô dành cho cậu.
- Chờ một chút, em có thấy rằng mình đang tấn công dữ dội quá không? – Phong lại nửa đùa nửa thật.
Định mệnh nào đã dẫn lối cho cậu nhóc, giờ thì đến cô nhóc đến đây mua hoa của anh để tỏ tình với người còn lại chứ. Có lẽ nó liên quan gì đấy đến hương anh thảo khô cũng như nến An Miên còn vương trên tóc cả hai đứa.
- Có đôi chút ạ, nhưng em nghĩ chẳng còn cơ hội nào, và cũng chẳng còn loài hoa nào thích hợp hơn nữa.
- Em đã nghĩ đến hoa tulip chưa? Bởi ấy, ái niệm của hoa hồng mạnh lắm. Sao nhỉ, nghe những gì em kể, thì cậu thiếu niên kia có vẻ vẫn còn là một người nhút nhát. Sự lấn át của cả sắc lẫn hương của hoa hồng có thể sẽ làm cậu ấy sợ thì sao? Hoa hồng ấy, anh nghĩ nên chọn khi mà cả hai đã trưởng thành hơn, đã nhận thức được hơn về tình cảm của nhau. Sao nhỉ, ý kiến riêng thôi nhé, anh nghĩ nó thích hợp hơn để củng cố câu trả lời, khẳng định sự gắn kết, chứ tỏ tình, nhất là giữa em và cậu nhóc ấy, hơi dữ dội quá.
- Cũng có khả năng lắm ạ. Hoa tulip thì… em có nghĩ đến, nhưng vẫn hơi phân vân.
- Thế thì đợi anh một chút.
Phong lại lấy năm bông tulip đỏ, rồi chuyển chúng thành màu trắng.
Anh tiếp tục làm y như khi chuẩn bị bó hoa của cậu nhóc, có chăng chỉ là thay đổi một chút màu giấy gói và ruy băng.
- À, anh có một điều cần nói trước khi em cầm bó hoa này đi. – Phong gọi với đến cô bé đang chuẩn bị quay ra cửa.
- Dạ?
- Anh sẽ dạy em một thần chú đơn giản để đưa bó hoa này trở lại màu đỏ ban đầu. Một bất ngờ nho nhỏ khi tỏ tình thôi. Cơ mà đọc to thì giờ sẽ hỏng mất, nên đến gần đây nghe anh nói nhỏ, rồi để anh tìm một mảnh giấy viết lại cho.
- Được chứ ạ?
- Tất nhiên rồi. Bản thân em cũng có một chút ma lực đấy thiếu nữ ạ. Cố lên nhé, ý anh là vụ tỏ tình ấy – Phong mỉm cười.
Phong thì thầm vào tai cô bé một câu thơ cũ, rồi nhanh tay viết nó lên trên giấy và dúi vào bên tay còn lại.
- Thành công nhớ đến cảm ơn anh đấy nhé. – Phong hào hứng gọi khi cô bé vẫy tay tạm biệt anh ngoài cửa.
Xong xuôi, anh sắp gọn lại nguyên vật liệu, tỉa tót một vài chậu cây. Hình như Phong đang không nhớ ra một điều gì đấy, cơ mà anh chưa nhận ra. Người làm vườn trên phố Thợ Nhuộm vẫn đang say sưa nghĩ đến viễn cảnh khi cô bé khách hàng tỏ tình, rồi cả hai bó tulip trắng được câu thần chú trả về lại sắc đỏ ban đầu. Sắc trắng của tình yêu thuần khiết, nảy nở thành sắc đỏ của sự nồng nhiệt và đam mê.
Mong tất cả những ai yêu thương nhau trên đời đều đến được với nhau, Phong nghĩ thế rồi mỉm cười. Anh cong môi huýt sáo vài điệu vu vơ rồi tiếp tục với công việc của mình.
Phần còn lại của buổi sáng trôi qua trong yên lặng. Vài người đến rồi đi, nhưng không ai đem lại cho anh cảm giác hào hứng như cặp uyên ương mở hàng.
Có người đến mua hoa cho vợ, bù lại việc anh ta quên mất ngày kỉ niệm của hai người là vào hôm qua.
Có người đến mua hoa cho tình nhân, nhưng đúng hơn thì là các tình nhân, vì Phong đã phải gói ba bó hoa hồng giống nhau khác mỗi giấy bọc, đồng thời viết luôn ba cái thiệp mừng với lời lẽ y hệt…
Cứ mỗi khi xong một đơn hàng, Phong lại đi ra ngoài cửa, hướng sang bên Tuệ. Anh đứng đó nhìn qua khung cửa kính, nhưng rủi thay cứ khi anh ngơi tay thì cô lại đang bận rộn.
Có lúc, Phong thấy Tuệ đang pha chế hương liệu cho một bà cụ lớn tuổi. Có vẻ như bà đang chịu cảnh mất ngủ, nên Tuệ dùng thêm hơi nhiều sáp An Miên vào đám cánh hoa khô.
Một lúc khác, anh lại thấy cô đang cặm cụi trên khung cửi, dệt nên một giấc mộng cho ai đó. Có lẽ là một đơn hàng từ ban sáng, vì buổi chiều mà đặt một giấc mơ thì hơi muộn cho người dệt.
Nhìn đôi tay Tuệ thoăn thoắt trên khung cửi, anh lại nhớ đến chiều hôm qua. Sau buổi sáng khai trương có phần bận rộn, Phong tạm khóa cửa hàng để đi ăn trưa. Khi đi qua cửa hàng Tuệ, một lực hút vô hình nào đó thu ánh mắt anh về phía người con gái mới tiếp xúc sáng nay. Cô đang tập trung cao độ đẩy con thoi qua lại trên tấm vải dần hiện hình, chân nhấn nhấn bàn đạp điều khiển cỗ máy dù nhìn thô sơ nhưng lại hết sức tinh tế kia vận động lên xuống đều đặn theo nhịp điệu như lồng ngực phập phồng hơi thở của một sinh vật sống thực thụ.
Anh nhớ lại cái chạm tay ban sáng, khi anh tặng cô chậu cây làm quen. Có gì như lửa đốt nơi tay anh đã chạm vào những ngón tay vẫn đang miệt mài kia.
Anh thở một hơi thật sâu, rồi quay đi kiếm cái gì đó bỏ vào bụng.
Thế nhưng khi anh quay trở lại, Tuệ vẫn đang cần mẫn trên khung cửi. Một động lực kì quặc làm Phong quay gót chưa về cửa hàng mình vội, mà chạy vội đi kiếm mua một cái bánh mì mà treo trên cửa nhà hàng xóm.
Trở lại ngày hôm nay, ngay khi Phong vừa định quay đi ăn thật, anh bắt gặp ánh mắt Tuệ. Ngay khi vừa nhìn thấy nhau, Tuệ lập tức cúi mặt xuống như muốn tránh né ánh mắt anh. Có lẽ là cô ấy đang muốn tập trung thôi, Phong nghĩ. Hoặc trông mình đang giống một thằng theo dõi ghê rợn. Cơ mà chắc là ý đầu tiên đấy.
Đến khi anh trở về cũng là lúc Tuệ rời đi. Có vẻ như buổi trưa của cô thường đến muộn.
Có cái gì đó ngượng ngùng khi họ giáp mặt nhau trên vỉa hè. Những lời anh muốn nói với cô, quỷ tha ma bắt thế nào mà giờ tất cả đều im bặt.
- Chào Tuệ…
- Chào anh… - Giọng cô lạnh băng.
Vẻ bối rối lộ rõ trên mặt Phong. Anh lật đật né sang một bên để cho Tuệ đi qua.
Phong trở lại cửa hàng của mình với những cảm xúc mơ hồ. Nhưng Phong không hề biết rằng…
Rằng sáng nay, cứ mỗi khi Tuệ không có khách, cô lại chạy sang đứng nhìn anh qua khung cửa kính. Rủi là lúc cô rảnh tay đều là những khi anh tiếp khách.
Rằng cứ chốc chốc, cô lại nhìn, rồi lấy tay xoay đi xoay lại chậu cây nhỏ mà anh tặng cô sáng ngày hôm qua.
Rằng cứ khi cô đang đọc sách, ngay khi đến bất cứ một đoạn ướt át tình cảm nào đó, cô lại tự đặt hai ngón tay lên môi mình và nhớ về anh.
Cô muốn được biết thêm nhiều điều về anh hơn nữa.
Nhưng Phong, rủi thay, chẳng thể nào biết được những mong muốn ấy của Tuệ. Anh làm sao mà biết được sự lạnh lùng của cô cuối cùng cũng chỉ có một lí do duy nhất: Quỷ tha ma bắt thế nào mà tất cả những điều cô muốn nói với anh vẫn cứ im bặt trên đầu lưỡi mà không thể cất lên.
Buổi chiều hôm nay có vẻ cũng trầm như buổi sáng. Cũng có vài người đến rồi đi, vài đơn hàng cầu kì có, đơn giản có, nhưng không có ai để lại ấn tượng gì đối với Phong.
Cho đến khi vị khách cuối cùng xuất hiện.
Chiếc chuông cửa lại phát ra những âm thanh leng keng vui tai
Một cậu trai có lẽ là lớn hơn khách hàng đầu tiên ngày hôm nay chừng hai ba năm gì đó, nếu khả năng đọc tuổi của Phong vẫn đáng tin cậy. Mái tóc rối bù lòa xòa xuống dưới trán, nhưng chưa đủ để che khuất cặp kính vuông đặt ngang sống mũi. Đôi mắt xa xăm khiến anh không đoán được hướng nhìn của cậu đang dẫn đến đâu. Cũng là đôi mắt ấy…
Mắt phải của cậu trai đen như chính màn đêm đã vô tình sà xuống và yên vị tại nơi đó ngay từ khi cậu được sinh ra, như một vực thẳm sâu hoắm thu hút mọi nguồn ánh sáng truyền tới nơi ấy. Nhưng ngay bên trái lại là một con mắt màu nâu hạt dẻ hoàn toàn trái ngược.
Trên cổ cậu vắt vẻo một sợi dây đeo mà chỉ cần nhìn thoáng thôi cũng đã thấy nó nối liền với chiếc máy ảnh phim đã cũ giờ đang treo trên ngực áo sơ mi trắng. Thứ làm anh chú ý hơn cả đôi mắt là một con dao nằm gọn lỏn trong bao da đeo quanh thắt lưng.
Cả người cậu ta tỏa ra một bầu không khí lạnh lẽo đến mức làm Phong rùng mình. Nhưng Phong ý thức được, đây không phải là mùi của cậu, mà là mùi và khí của những “người” mà cậu tiếp xúc thường xuyên thì đúng hơn.
Phong cố giữ phép lịch sự, không nhìn chằm chằm vào mắt cậu khách hàng, nhưng không thể rời mắt khỏi con dao.
- À không sao đâu anh, đây chỉ là con dao gỗ thôi, một kiểu lễ khí ấy mà.
- Thành thật xin lỗi, tôi giúp gì được cậu?
- Anh có thể bán cho em một bó hoa mẫu đơn được không? Màu càng tươi càng tốt. Em tiện đi thăm người ốm ấy mà, còn là người già nữa.
- Không vấn đề gì.
Phong leo cầu thang lên nhà kính để tìm mẫu đơn cho khách. Có vẻ là hoa đỏ là loại thích hợp nhất cho yêu cầu của cậu ta, nhưng Phong vẫn cần lấy thêm vài bông trắng để có một chút hương thơm. Lựa chọn của cậu ta cũng thật khôn ngoan khi ít nhất là sinh khí từ loài hoa này cũng sẽ át đi phần nào sự lạnh lẽo đang ám trên người cậu thanh niên.
Phong bọc những bông hoa đã được cắt tỉa gọn gàng vào màu giấy gói nền nã nhất mà anh tìm được trong cửa hàng của mình, rồi gấp nếp và cắt dán chỉn chu nhất có thể. Anh vẫn luôn dành cho người cao tuổi một mức độ tôn trọng đặc biệt, nên bó hoa này là cả một sự tập trung cao độ.
- Này, tôi hỏi tên cậu được không? – Phong gọi với khi người thanh niên ôm bó hoa rời khỏi tiệm.
- Tên à, em là Minh. Có việc gì sao? – Cậu khách hàng ngoái lại
- Không, chỉ là tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi.
- Tất nhiên, bao giờ đi thăm bà em cũng sẽ đến đây mua hoa của anh, nên là chắc chắn rồi.
Nói đoạn, vị khách cuối cùng của anh đạp xe đi thẳng.
Gọi là vị khách cuối cùng, vì hôm nay anh định dọn hàng sớm để mời cô hàng xóm nhà mình đi ăn tối.
Nhưng khi anh quay sang thì cửa nhà Tuệ đã khóa ngoài từ bao giờ. Chưng hửng, Phong đành lủi thủi đi ăn tối một mình rồi quay về.
Anh lại ra ngoài ban công chờ Tuệ. Phong cố đánh lạc hướng suy nghĩ của mình khỏi bao thuốc hay bụi hoa hồng ngoài lan can. Anh tự tin là mình không cần đến chúng nữa, nhưng những lời mời gọi đầy ma mị của hai thứ thói quen đó cứ ngày càng trở nên hấp dẫn sau mỗi phút chờ đợi.
Thế rồi, cô hàng xóm của anh cũng xuất hiện.
- Chào buổi tối.
- Chào buổi tối. – Cô đáp lại, vẫn quay đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm. Có vẻ hôm nay Tuệ cũng không định hút thuốc, giống như anh.
- Hôm nay… đầu giờ tối, Tuệ có chuyện gì phải rời cửa hàng à? – Dồn hết dũng khí, Phong mở đầu câu chuyện.
- Có một vị khách quen yêu cầu tôi chuyển vài thứ hương liệu đến nhà của bà ấy. Người khách ấy đã mua hương liệu và những thứ khác từ hồi mẹ còn sống, nên bà ấy gần như là một phần của gia đình rồi. Rồi bà mời tôi ở lại ăn cơm nên giờ mới về đến nhà đây.
- Vậy hả… Phải mười năm rồi tôi mới trở về Thăng Long, nên ngoài gia đình tôi ra, Tuệ là người đầu tiên mà tôi nói chuyện nhiều hơn vài câu đơn giản đấy.
- Vậy hả… - Lời nói của Tuệ như một vọng âm vang đến tai Phong.
Không cần nói thêm, họ kéo hai chiếc ghế đến sát cạnh nhau, rồi cùng ngồi yên đó. Mọi thứ chìm vào yên lặng.
Dưới đường, xe vẫn chạy, người vẫn đi.
Nhưng trên hai chiếc ban công nối liền, mọi âm thanh dường như im bặt.
Đủ để Phong thấy được nhịp thở đều đặn một cách gượng gạo của người phụ nữ bên kia lan can.
Đủ để Tuệ nghe thấy tim anh hàng xóm đang cố kìm lại những nhịp đập hồi hộp một cách lạ kì.
Cả hai vẫn không biết nói tiếp điều gì. Chỉ có ánh mắt họ vẫn hút lấy nhau.
Nhưng dù thế nào đi nữa, thì anh sợ.
Nhưng dù thế nào đi nữa, thì cô cũng sợ.
Nhất là khi phải đối diện nhau thế này.
Nhất là khi sự lặng lẽ bao trùm mọi thứ.
Anh nhớ đến sự sầu muộn nằm trong đôi mắt ầng ậng nước của Tuệ vào đêm hôm trước.
Cô nhớ đến sự lãnh đạm thống lĩnh ánh nhìn của anh khi những dây hoa hồng siết chặt cánh tay Phong ứa máu.
Họ không thích sự cô đơn, nhưng nỗi cô đơn vốn dĩ luôn quá du dương và êm ái. Từ lâu, khoảng tối của nỗi cô đơn đã trở thành một vỏ bọc, một vùng an toàn mà cả hai hoàn toàn khiếp sợ khi cố gắng bước khỏi nó một cách chủ động. Như những con thú hoang tiếp tục liếm vết thương chẳng bao giờ lành trong hang sâu, khiếp hãi rằng phía ánh sáng ngoài cửa hang đang chờ đợi những nanh, những vuốt, sẵn sàng xé xác bất cứ kẻ nào vẫn còn ngây thơ mà bước ra.
Họ chẳng biết gì về nhau ngoài những hình ảnh rời rạc sinh ra từ hệ quả của thứ khói thuốc ma mị. Đêm qua, chẳng khác nào một phút yếu lòng của những linh hồn đã cô đơn quá lâu, đến mức chỉ một tia lửa điện nhỏ nhất cũng đủ để làm bừng cháy lên một khát khao mang phần nhiều tính bản năng hơn là lí trí.
Một kiểu trả thù, ăn miếng trả miếng với những thứ và với những ai đã làm họ tổn thương, cho dù thời khắc sinh ra vết thương ấy đã thuộc về một quãng quá khứ xa xôi đến mức mơ hồ. Người đàn bà đó đã cướp đi người yêu của Tuệ, nên thật hợp lý khi cô ngủ với chồng ả. Người đàn ông đó đã tước đoạt đi vợ Phong, nên chẳng có gì công bằng hơn việc anh ngủ với người yêu y.
Nhưng điều đó, lúc này, còn có nghĩa lý gì chứ? Nó có làm vết thương lành lại không? Có làm hai kẻ bội bạc kia cảm nhận được sự khốn khổ mà cả cô và anh đã phải chịu đựng không?
Hai người có thấy thỏa mãn không? Khi kéo một người vô tội vào công cuộc trả thù một kẻ ác vốn đã không còn hiện diện, lợi dụng một người chẳng liên quan để chữa lành một cơn đau ma vốn đã mãi chỉ còn là một cảm giác không còn có thể can dự vào thực tại thường nhật của cả Phong hay Tuệ.
Không.
Không.
Không.
Không.
Chẳng có nghĩa lí gì cả.
Họ nhìn vào mắt nhau, tưởng chừng như là lần cuối.
Tưởng như câu chuyện sẽ khép lại tại đây. Sẽ buông tha cho nhau. Cất ghế, trở lại phòng mình, trở lại làm những người hàng xóm bàng quan như chưa có chuyện gì xảy ra. Đêm qua, để mà sau này nghĩ lại, cũng chỉ là một cuộc tình chớp nhoáng, thoáng qua như một giấc mơ.
Nhưng rồi, trước khi mọi thứ lại tuột khỏi tay anh rồi rơi xuống vực thẳm, Phong nhận ra.
Cũng thời khắc ấy, trước khi nỗi cô đơn dùng những ngón tay vô hình mơn trớn kéo cô trở lại với hơi ấm tăm tối của chính nó, Tuệ cũng chợt nhận ra.
Có một cái gì đấy nằm sâu trong mắt Phong, nhìn tựa hồ như một sợi tơ của sự lưu luyến khi nhìn vào mắt Tuệ.
Có một cái gì đấy nằm sâu trong mắt Tuệ, nảy nở như một hạt mầm của sự tương tư nơi đáy mắt cô, khi đôi mắt đen huyền nhìn thẳng vào mắt Phong.
Cô không muốn chuyện này kết thúc. Anh cũng thế.
Anh nhớ đến hơi ấm của những ngón tay cô khi anh trao cho cô món quà gặp mặt.
Cô nhớ đến hương vị của chiếc bánh mì chiều hôm qua, thứ mà cô cam đoan là anh đã mua.
Anh nhớ đến sự duyên dáng khi cô pha chế dược liệu, nhớ đến những ngón tay phối hợp thật chuẩn xác những nguyên liệu khô để tạo ra một mùi hương mà anh quả quyết là vô cùng huyền diệu.
Cô nhớ đến sự say mê của anh khi anh gợi ý rồi chọn đi chọn lại giúp khách hàng loài hoa thích hợp cho từng mục đích, nhớ đến nụ cười gần như là trẻ thơ và thuần khiết mà anh luôn nở khi vẫy tay tạm biệt một khách hàng nào đó.
Anh nhớ sự nhập tâm và vẻ trưởng thành của cô khi ngồi trong khung cửi, nhớ những chuyển động nhịp nhàng êm ái của cỗ máy thô sơ khi cô dệt nên một giấc mộng.
Cô nhớ đến cách anh luôn chân đi chăm sóc kĩ càng từng cánh hoa, từng tấm lá của bất cứ chậu cây nào trong cửa tiệm, với sự ân cần và tỉ mẩn mà Tuệ chưa từng thấy ở bất cứ một người đàn ông nào khác.
Anh nhớ đến cảm giác ấm nóng nhưng không ngột ngạt khi da thịt cô nằm gọn trong vòng tay anh.
Cô nhớ đến những ngón tay có chút thô ráp nhưng không hề thô kệch khi anh chạm vào những nơi sâu kín của cô.
Họ không chỉ biết về những ám ảnh của nhau. Cả Tuệ và Phong đều nhận thức được điều đó.
Phong biết nhiều hơn thế.
Tuệ biết nhiều hơn thế.
Và họ còn muốn biết thêm nhiều điều nữa.
- Sáng hôm qua có hai đứa nhóc, một nam một nữ đến cửa hàng của Tuệ và đặt hàng “dịch vụ đặc biệt” đúng không? – Phóng dồn hết can đảm để mở đầu câu chuyện.
- À, đôi chim cu gáy đó… Mà đừng gọi là “dịch vụ đặc biệt” chứ, nghe như em đã làm gì đó mờ ám vậy. Chỉ là dệt một giấc mơ thôi, không có gì to tát đâu.
Phong nhìn Tuệ rồi nhướn mày.
- Được rồi, được rồi, em nhận lỗi. Em đã lỡ… tạo một chút động lực để đẩy hai đứa chúng nó lại với nhau bằng việc cho cả hai gặp nhau trong cùng một giấc mơ đã dệt. Không tính là thao túng tâm trí nhé, hai đứa nó yêu nhau từ trước rồi.
- Phá giá sâu thế thì cũng là to đấy… Cơ mà hóa ra đó là lí do mà tóc cả hai đứa đều ám mùi nến An Miên và hoa anh thảo khô à?
- Ừm, là vậy đấy. Anh nhận được ra sao? Mà giờ đến lượt anh, anh biết vụ này là vì hai đứa nó hôm nay qua cửa hàng của anh để mua hoa tỏ tình phải không? Anh đã dạy cho cô bé đó bùa mê hay là gì đấy?
- Không, không, không nhé, anh chỉ dạy cho con bé thần chú để đưa hai bó hoa trắng trở về màu đỏ như bình thường thôi. Từ tình yêu thuần khiết biến thành tình yêu mãnh liệt. Bất ngờ như thế rõ ràng là sẽ ghi điểm rồi. Cơ mà tại sao em biết?
- Thì có lẽ là… em đã lỡ nhìn trộm sang bên đó khi anh không để ý… Nhưng rõ ràng là do anh toàn bận những lúc em được rảnh tay.
- Trớ trêu thật, nhưng mà… anh cũng làm y như thế… Cũng tại vì em toàn bận những lúc mà anh được nghỉ thôi. Vừa nãy anh đã muốn mời em đi ăn tối đấy.
Họ nhìn nhau, thầm thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười.
Phía trước vẫn còn cả một quãng đường dài lắm.
Cơ mà có lẽ, ở thời điểm hiện tại, bắt đầu lại ngay tại đây cũng là một điều tốt.
- Anh có muốn… tiếp tục câu chuyện này trong phòng em không? – Lần này đến lượt Tuệ mở lời – Em có cà phê đấy.
- Anh không có lí do gì để phản đối điều đó cả.
- Cơ mà trước tiên nhé, anh có muốn cá cược không?
- Gì cơ? – Phong hoàn toàn không bắt được suy nghĩ bất chợt này của Tuệ
- Ngày mai, em tin là đôi chim cu kia sẽ đến cảm ơn chúng ta. Ai được đến cảm ơn trước thì phải đãi người còn lại bữa tối ngày mai nhé?
- Giờ thì có cả “chúng ta” cơ đấy. Chơi. – Phong quả quyết. Đằng nào thì được Tuệ đãi hay được đãi Tuệ, đối với anh cũng đều là điều tốt cả.
Cả hai quay trở lại phòng Tuệ.
Ở đó vốn dĩ chẳng có giọt cà phê nào cả.
Sáng hôm sau…
Tuệ thắng.