Minh kiểm tra lại đồng hồ. Giờ là năm rưỡi chiều. Còn mười lăm phút nữa mặt trời mới lặn. Kịp rồi. Cậu thở phào nhẹ nhõm, đậy nắp ống kính máy ảnh rồi đút nó lại vào trong túi. Minh đưa mắt nhìn quanh, góc phố trước đó hãy còn xanh rực giờ đã nhạt dần, tưởng như cái màu xanh kia chỉ là một màn sương kì lạ vừa bị ánh sáng xua tan, đưa góc phố về dáng vẻ trầm mặc vốn có của nó.
Ánh tà dương rải lên cảnh vật những hạt màu vàng kim li ti, khiến những con phố như cổ kính hơn, xen lẫn vào đó là cảm giác hoài niệm len lỏi theo từng bước chân của bất cứ ai ghé qua. Vì một lí do gì đó, hoàng hôn Thăng Long luôn dâng lên trong lòng Minh một nỗi nhung nhớ kì lạ. Một sự tiếc nuối man mác thoảng qua tâm trí Minh, về những điều mà cậu đã trải qua, và thậm chí là cả những điều mà  không biết rằng cậu đã từng trải qua hay chưa. Cảm giác ấy là của Minh, hay là thành phố ngàn năm tuổi này đã nhuộm nó lên bất cứ thứ gì nằm trong ranh giới của mình? Như một người già hoài niệm về những gì đã qua, những điều đã trải, bởi cuộc đời là không ngừng tiến lên phía trước, nhưng chỉ có thể nhìn nhận một cách đầy đủ nhất khi nhìn lại mọi chuyện phía sau. Tương lai là bất định, nhưng quá khứ luôn là một mỏ neo chắc chắn giúp người ta vượt qua những sóng gió vẫn còn vô hình phía trước. Dù đôi lúc, chính những mỏ neo ấy lại là thứ làm người ta không tiến được xa hơn…
Minh thong thả đạp xe về khu Hoàn Kiếm, rồi dừng lại tại một cửa hàng máy ảnh nhỏ trên phố Vọng Đức. Cậu nhẹ nhàng dắt xe lên vỉa hè, rồi cẩn thận khóa chiếc xe đạp cũ vào gốc cây cạnh đó.
-       Hôm nay về hơi muộn nhé… - Người phụ nữ ngồi sau tủ quầy nheo mắt nhìn Minh.
Người phụ nữ làm cả cửa hàng nhuộm trong thứ ánh sáng êm dịu xen giữa xanh và hồng. Nhưng hồng thì nhiều hơn.
-       Đâu cô, cháu vẫn về giờ này mà, chẳng qua bây giờ mặt trời lặn sớm hơn thôi
-       Cô đùa thôi, vào đi, chú đang đợi ở trong kia kìa. – Nói đoạn, người phụ nữ lại tiếp tục mở cuốn sách đang cầm trên tay và chăm chú đọc.
Cậu trai trẻ bước vào trong quầy, rồi rút chiếc máy ảnh ra khỏi túi, gạt đánh tách phần lẫy cố định phía mặt sau của máy rồi rút cuộn phim ra. Minh để chiếc máy ngay ngắn vào một ngăn tủ, rồi mở cánh cửa gỗ bước ra phía sau cửa tiệm.
Chưa cần để người đàn ông hỏi gì, Minh đã lập tức đưa ra một thông báo thoạt tiên nghe thì có hơi khó hiểu.
-       Mười hai trên mười sáu. Lệch bốn kiểu. Ba khách hàng không hợp tác, tám người không biết đường, còn một người vẫn còn vương vấn. Cháu đã giúp người ta hoàn thành nốt di nguyện và thế là xong.
-       Họ muốn gì?
-       Một que kem Tràng Tiền.
-       Làm tốt lắm. – Giọng người đàn ông vẫn nghiêm nghị, nhưng cách cả căn phòng ngập trong ánh vàng chứng tỏ rằng ông đang vô cùng hài lòng với tiến độ công việc hôm nay của Minh.
-       Vậy cháu về đây.
-       Từ từ đã Minh, bà cháu đang thế nào rồi? – Ánh sáng vàng trong phòng khẽ vẩn chút sắc xanh
-       Vẫn như trước chú ạ. Nhưng trời trở lạnh mất rồi. Chắc cuối tuần nếu bà vẫn ho nhiều thì cháu phải đưa bà đi khám thôi…
-       Cháu biết là tình trạng này không thể kéo dài được mãi chứ?
-       Vâng, cháu biết mà, nhưng dù gì hai bà cháu cháu cũng hứa với nhau rồi...
Màu xanh trong phòng càng ngày càng trở nên đậm hơn
-       Được rồi, cháu cứ về đi kẻo bà mong. Phần việc còn lại hôm nay cứ để cho chú.
-       Vâng.
Người đàn ông nhận lấy cuộn phim từ tay Minh, rồi khẽ khàng rời khỏi căn phòng sửa chữa máy ảnh để đi cầu thang xuống căn buồng tối dưới tầng hầm.
Minh cũng lập tức rời đi. Cậu bước ra phía ngoài, miết tay vào chiếc gương đồng đặt trên tủ quầy, rồi vẫy tay chào người phụ nữ và rời khỏi cửa tiệm.
Hoàng hôn vừa tắt. Đèn đường dường như lung linh hơn.
Bầu trời vọng một màu xanh thẳm, cao vời vợi. Dưới phố, người qua đường nhuộm thành phố cổ kính bằng những vệt màu loang lổ. Minh đạp xe về phố Thợ Nhuộm, rồi lượn ngay vào hàng hoa cảnh của Phong ở giữa phố. Chả biết từ bao giờ mà Minh đã thành khách ruột của ông tướng già đầu nhưng vẫn trẻ ranh này. Có khi thi thoảng chả mua gì cũng ghé qua í ới nhau dăm câu rồi mới lượn đi tiếp. Phong vẫn đang ngồi chăm chú vào cuốn sách cũ, thi thoảng gật gù ghi ghi chép chép một cái gì đó vào cuốn sổ tay.
Phong tỏa ra quanh chỗ ngồi của anh một sắc hồng dịu nhẹ, vẩn lẫn một chút xanh lam.
Quá khác so với ngày đầu tiên mà cậu gặp anh.
Ngày đầu tiên Minh vô tình bước vào cửa tiệm, màu xanh tím thăm thẳm bao phủ cả căn phòng tí nữa thì làm cậu rùng mình. Suýt nữa thì Minh tưởng Phong là một khách hàng của cậu.
Người đàn ông trước mặt cậu lúc đó tươi cười, nhưng đáng buồn thay là ánh mắt và cách mà cảm xúc anh ta nhấn chìm mọi vật thì không hề dối trá lấy một khắc.
Thế mà chỉ nửa tháng sau,  màu xanh ấy dần dần nhạt đi, thay vào đó là sắc hồng nhìn vừa đáng mừng vừa đáng ghét này. Chút xanh lam vẫn còn ở lại, nhưng mà đó giờ người đời vẫn vậy, dù yêu nhau đến mấy đi chăng nữa người ta vẫn có chút man mác bâng quơ.
-       Trái đất gọi chủ tiệm, xin chủ tiệm từ thiên đàng hạ phàm để chào khách – Minh gọi với theo kiểu trêu ngươi.
Phong quay lại nhìn Minh với ánh mắt lấm lét một đứa trẻ con vừa bị bắt quả tang đang giấu diếm một điều gì đó.
-       Em đùa thôi, bán cho em một bó mẫu đơn như mọi khi đi, hoa ở nhà em sắp tàn rồi.
-       Được, có ngay đây… - Phong gập sách, bật dậy như một cái lò xo, rồi rảo bước về phía sau cửa tiệm.
Trong lúc chờ Phong, Minh nhìn lại đồng hồ. Giờ là sáu giờ năm.
-       Chuyện của anh với chị Tuệ thế nào rồi?
-       Tới giờ vẫn ngon lành cành đào - Phong nói với ra từ phía trong nhà.
-       Thế chị ấy họ gì? – Minh vừa nói vừa bĩu môi trong vô thức.
-       Nguyễn, tên đầy đủ là Nguyễn Minh Tuệ. – Phong lại nói vọng ra – Chú đừng có hòng lên mặt với anh như hôm trước, anh đã hỏi hết từ đầu chí cuối rồi.
-       Cái này là tại anh, ai đời hàng xóm với nhau, lại còn hẹn hò mấy lần rồi anh vẫn không biết tên đầy đủ của người ta là gì thì chả tệ.
-       Anh cũng có biết tên họ đầy đủ chú là gì đâu, nhưng anh em mình vẫn là bạn tốt đấy còn gì
-       Bạn tốt bao giờ, em chỉ là khách hàng thân thiết của anh thôi, mà em khác, người yêu anh khác chứ. – Minh vừa cười vừa nói - Mà vách tường ngăn bên này bên ấy có dày không đấy?
-       Bỏ mẹ, hình như không.
-       Quá ma.
Tới giờ Phong mới lò dò bước ra với mấy cành mẫu đơn. Anh cẩn thận gói gọn nó vào mấy tấm giấy báo cho Minh, rồi liếc mắt sang hỏi cậu:
-       Bà chú dạo này thế nào rồi?
-       Vẫn thế thôi anh ạ. Trời trở lạnh rồi thì xương cốt nó cũng nhức buốt nhiều hơn, cơ mà biết sao được bây giờ, chuyện ông già bà cả mà…
-       Công việc hôm nay ra sao?
-       Em vừa mới từ chỗ làm tạt qua đấy chứ. Cũng ổn, tìm đâu ở Thăng Long cái chỗ ca ngắn mà lương cao như thế được.
-       Tại vì chú mày bán mạng cho người ta em ạ… Cái công việc đó không dành cho người trẻ đâu. – Phong nhìn sang Minh với vẻ mặt ưu tư. Ánh sáng mà anh tỏa ra giờ xanh nhiều hơn là hồng.
-       Em cũng biết chứ, cơ mà… cũng tại chuyện nó khó nói lắm.
-       Giữ gìn sức khỏe đi, chú mà lăn ra ốm đấy thì bà cụ biết trông cậy vào ai? – Phong nhẹ nhàng đẩy bó hoa được buộc gọn gàng sang chỗ Minh.
-       Vâng, cái đó em hiểu mà. – Minh gật đầu, mở ví rút một chồng xu bạc đưa cho chủ tiệm. – Thế nhé, em về đây.
Minh ôm bó hoa rồi bước ra ngoài ngưỡng cửa. Sau khi  buộc bó hoa ngay ngắn trên yên sau, cậu lại tiếp tục lên đường. Chỉ còn một nơi nữa để đến.
Nhà. Thế thì nên là nơi để về chứ nhỉ?
Bóng cậu thanh niên trên chiếc xe đạp cũ băng những qua con phố cũ, lướt nhẹ trên những bức tường loang lổ. Minh dừng xe lại bên cạnh cửa một căn nhà với cánh cửa đã sờn, nằm gọn ghẽ trong một góc phố lặng im sau Ga Hàng Cỏ.
Tiếng lách cách của chiếc xe đạp cũ không những không phá vỡ bầu không khí im lặng của căn nhà, mà chính nó còn làm sự im lặng vô hình như bỗng nhiên có trọng lượng, đè lên tâm trí Minh, đẩy cậu vào một trạng thái thật khó để diễn tả thành lời. -  Vào rửa mặt mũi rồi chuẩn bị ăn cơm đi con. – Một giọng nói êm ái kéo Minh ra khỏi cái cảm giác lờ mờ kia.
Minh bừng tỉnh, bước qua căn phòng khách kiêm phòng ăn, gật đầu chào bà rồi bước vội lên trên tầng gác.
Bữa cơm hôm nay cũng bình thường như mọi ngày. Chỉ có hai người, một bà một cháu, ngồi bên cạnh mâm cơm trên chiếc bàn tròn, chiếc bàn mà gần hai mươi năm nay dù bên nó có bốn chiếc ghế đi nữa cũng vẫn chỉ có hai người ngồi. Hai bà cháu vừa ăn, vừa lơ đãng để bản tin thời sự trôi qua tai một cách thờ ơ. Căn phòng ngập trong ánh vàng kim man mác. -  Ấy ấy trên gần Tây Hồ có mấy vụ thanh niên mất tích kìa con. Dạo này mày có hay qua đó không con? – Câu hỏi cùa bà làm Minh giật mình.
-       Dạ không đâu bà, trường con ở bên Hà Đông, còn đến chiều thì con vẫn qua Hoàn Kiếm làm thêm mà.
-       Mày vẫn chưa bao giờ kể với bà là mày đi làm thêm cái gì đâu đấy con.
-       Cái này thì khó giải thích lắm bà… con đi làm thêm cho cửa hàng bán máy ảnh mà. Sửa chữa các thứ.
-       Nhưng mày có học kĩ thuật đâu con? Làm cái đấy thì liên quan gì đến mấy cái mày học ở trường hả con…
-       Nhưng ngành của con làm gì có việc cho sinh viên mà bà… Vả lại việc cũng nhẹ nhàng, còn có đồng ra đồng vào. Con cũng lớn rồi, đỡ được bà đồng nào thì hay đồng đó mà… đằng nào thì nhà mình cũng đâu có dư dả gì đâu. Bà cứ để con làm, tốt nghiệp xong chuẩn bị lấy vợ rồi con sẽ tìm việc nào phù hợp hơn.
-       Bà cũng chỉ mong sống được đến ngày mày lấy vợ thôi con ạ.
Ánh vàng hồng trong căn phòng nhạt dần, lướt nhẹ sang xanh, rồi như nhận ra gì đó, lại lập tức chuyển vàng. Như làn sóng ven hồ vỗ lên bờ đá, rồi lại nhanh chóng lui đi.
Đây không phải lần đầu tiên Minh nhìn thấy sự biến đổi kì lạ này trong trường cảm xúc của bà, nhưng có vẻ là dạo này thì chuyện nó cứ xảy ra ngày một nhiều hơn. Bà không xanh đi nhiều, nhưng những khoảng lam cứ khẽ khàng len vào giữa những mảng màu ẩn hiện khác. Có gì đó đang làm bà ngoại bận tâm, nhưng Minh không đoán ra, và cũng chẳng dám hỏi xem chuyện đó là gì.
Minh chẳng dám kể cho bà biết những buổi chiều như ngày hôm nay mình đã đi đâu, và càng không dám kể cho bà biết tại sao mình lại chọn công việc đó.
Và thế là, Minh chọn không nghĩ về nó nữa. Cậu không nghĩ về nó lúc rửa bát.
Cậu không nghĩ về nó lúc học bài.
Cậu càng không nghĩ về nó lúc một giờ sáng.
Và chắc chắn là cậu cũng không hề nghĩ về nó trong giấc mơ.
Giấc mơ có cặp vợ chồng mà cậu chẳng thể thôi không tưởng tượng rằng nếu có họ trong cuộc đời mình, thì bây giờ mọi chuyện đã ra sao. Những người mà cậu lẽ ra sẽ được gọi là bố mẹ, nếu như vụ tai nạn ô tô thảm khốc đó không cướp hai người đi trước cả khi Minh bập bẹ những chữ đầu tiên.
Giấc mơ có ông ngoại, người dạy cậu biết cầm đũa, biết đạp xe, biết sửa điện, biết thay vị trí của ông khi cái đầu gối suýt soát bảy mươi không thể đứng lên ghế thay bóng đèn được nữa. Và rồi một ngày mùa đông, ông nhường hẳn vị trí người đàn ông của gia đình cho cậu. Ông nằm đó, trong những khoảng màu hồng xen lẫn vàng, điểm xuyết một chút màu xanh tím. Ông có chút lưu luyến cuộc sống với hai bà cháu, và cái sắc xanh tím tiếc nuối ấy sau này Minh biết rằng sinh ra từ sắc hồng yêu thương. Nhưng trong những thời khắc ấy, Minh biết ông tự hào về cậu, vì tuy minh chưa đủ để trưởng thành, nhưng cậu đã trường thành đủ để không cần sự dìu dắt của ông nữa.
Giấc mơ có bà.
Và thế là Minh tỉnh dậy.
Bà không nên xuất hiện trong giấc mơ, nhất là cùng với ông ngoại và bố mẹ cậu. Nhất là khi dường như tất cả họ đều đang hạnh phúc. Có lẽ cậu cũng nên cảm thấy hạnh phúc. Lẽ ra cậu nên cảm thấy hạnh phúc.
Thôi thì mở sách ra đọc lại một chút vậy. Dưới ngọn đèn dây tóc vàng, Minh lại ngồi ngay ngắn dậy và bắt đầu đọc sách.
“Cơ thể là vật chứa của linh hồn, nhưng như con búp bê Nga nhiều lớp, ẩn sâu trong linh hồn là hạt giống của một linh hồn mới. Quãng đường từ thế giới người sống, đến cõi kia, rồi trở về lại đây, là sự gột rửa cảm xúc, phân tách kí ức, lu mờ nhân cách và thậm chí xóa nhòa bản ngã, bóc tách ra hạt giống tinh nguyên để trồng lại trên cánh đồng mà ta gọi là nhân gian. Trái với suy nghĩ của nhiều người, ta hiểu rằng cõi kia là cõi tạm, còn nơi nhân gian mới là cõi vĩnh hằng, bởi đây mới là cõi mà mỗi linh hồn sau quá trình gột rửa luôn luôn tìm về.” Minh chạm tay lên từng dòng chữ, rồi thì thầm câu văn mà cậu đã đọc đi đọc lại cả trăm lần.
“Nhiệm vụ của chúng ta, những người dẫn đường, là đảm bảo cho không hạt giống nào lạc lối, để bụi đất của cảm xúc một đời người không lấm lem sự sinh sôi của những mầm sống mới tại nhân gian.”
Minh là một người dẫn đường tập sự. Và dù mục đích của cậu khi dấn thân vào công việc này, tự thân Minh đánh giá là không cao cả cho lắm, nhưng ít nhất thì cậu nghĩ nó vẫn là việc tốt.
Thế nên là giờ Minh phải đi ngủ thì mai mới đi học và đi làm việc tốt được.
Rồi cậu ngủ một mạch đến sáng.
Buổi sáng thứ năm trôi qua bình thường như bao buổi sáng thứ năm khác.
Minh rời khỏi lớp, băn khoăn rằng hôm nay mình nên bắt đầu từ đâu. Cậu lướt điện thoại, xem tin nhắn mà cửa hàng máy ảnh gửi cho cậu.
Thật kì lạ, hôm nay chỉ có một cái tên, được bôi đỏ như để đánh dấu rằng người này vô cùng quan trọng.
“Về cửa hàng lấy bùa. TUYỆT ĐỐI không được quên lễ khí”
Dòng cảnh báo khiến Minh băn khoăn. Băn khoăn đến nỗi cậu đi mà không nhìn đường, và thế là va luôn vào một cô bạn cùng lớp.
-        Xin lỗi, cậu có làm sao không. – Cả hai người cùng đồng thanh. Theo phản xạ, Minh đưa cả hai tay ra đỡ lấy cô gái.
Dù cố không nhìn kĩ, nhưng Minh vẫn thấy vùng sáng bên cạnh cô bạn trong lòng mình chuyển từ màu vàng phớt xanh sang màu hồng đậm. Mặt cô cũng lập tức đổi từ sắc trắng hồng sang màu đỏ lựng.
Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngang vai, vừa cao đến tầm mắt Minh. Cặp kính cận tròn ẩn dưới mái tóc lòa xòa. Có vẻ là cô gái cũng đang mải tán chuyện với bạn, nên vô tình va vào Minh.
Cô bạn kia, nhìn Minh không chớp mắt, định nói gì đó nhưng có vẻ là lời nói vẫn cứ không bật được ra khỏi đầu môi sau cử chỉ kia của cậu.
-       Mắt cậu… - Cô mãi mới có thể nói nên lời.
-       Bẩm sinh là vậy rồi, thực ra không có gì đâu, chỉ là nhìn hơi khác biệt chút thôi. Cậu là… - Minh mất hai giây để nhớ ra đây là ai. – Diệu phải không?
-       Ở cách cậu 3 hàng. – Diệu buột miệng trả lời. Thấy như mình đã nói hớ, cô vội lấy tay che miệng.
-       Okay… - Mình buông tay khỏi Diệu, rồi tiếptục từ tốn – Mình lơ đễnh quá. Cơ mà xin lỗi cậu, mình phải có việc phải đi gấp đây.
Cậu quay đầu rồi đi thẳng ra nhà xe, để Diệu đứng trân trân nhìn theo cậu thanh niên đang rảo bước xa dần.
Cậu đạp xe một mạch về khu vực Hoàn Kiếm, dừng lại ở tiệm bán máy ảnh. Cậu bước vào trong, và thật kì lạ là hôm nay chủ cửa hàng, chú Trung đang đứng đợi cậu ngay gian ngoài. Xanh. Chú Trung đang vô cùng lo lắng
-       Tin nhắn kia là sao thế chú?
-       Chú quên mất không báo, nhưng mà hôm nay thì phần việc duy nhất của cháu là người khách mà chú gạch đỏ.
-       Ơ nhưng bình thường chú chẳng khoán là phải trên dưới bảy người mà?
-       Hôm nay khác. Chuyện có chút khẩn cấp. Chưa kể là cháu chưa có nhiều kinh nghiệm, nên nếu đi đón những người khác trướccháu sẽ không còn đủ dương khí khi đối mặt với vị khách cuối cùng đâu. – Chú Trung nói với giọng vô cùng nghiêm túc. – Chưa kể là cứ ai ghi tên đỏ thì cháu sẽ được trả công bằng 10 người bình thường mà
-       Ý chú là…
-       Ừ, anh Khanh, chị Huyền đều đang bận hết rồi. Chú thì không rời cửa hàng được. Phần việc quan trọng hôm nay giao lại cho cháu. Dạo gần đây có nhiều thứ lôi thôi xảy ra quá. Có gì đó đã xảy ra ở Hồ Tây, mà bọn chú vẫn chưa tìm được ra.
-       Từ từ đã chú, chú đã trả lời câu hỏi của cháu đâu…
-       Ừ chú biết, khách hàng hôm nay của cháu là một oán linh. Thế nên là cầm lấy.
Nói đoạn, chú Trung đứa cho Minh một xấp giấy vàng có viết chữ, kèm theo đó là một túi muối.
-       Lễ khí của cháu đâu? – Chú Trung tiếp tục hỏi dồn dập.
-       Đây ạ - Minh vỗ tay vào hông bên phải, nơi đeo bao dao gỗ.
-       Tốt lắm, thế là cháu đủ đồ để đi rồi đấy.
-       Nhưng chú đã dạy cháu dùng bùa bao giờ đâu? – Minh hỏi một cách hoang mang.
-       Cứ dán lên tường ấy, hai lá bùa đối diện nhau là chặn một đường. Ba bốn lá nối dưới chân là vẽ ngục trên đất. Túi muối là để ném vào nếu cháu bị tấn công trực diện. Lễ khí cứ đeo đó để bảo vệ hồn phách. Có nó trên người thì bị đánh bớt đau. Bao giờ chú dạy cháu dùng nó một cách chủ động sau. Đi sớm về sớm.
-       Đi sớm về sớm – Minh nhắc lại lời của chú Trung rồi khẽ gật đầu.
-       Nhớ đừng dán vô tội vạ quá. Một là bùa có hạn, hai là mỗi lần dán lên là tốn sức đấy…
Mục tiêu hôm nay ở đâu ấy nhỉ? Ơ lạ thế, sao hôm nay mình lại phải đến khu vực Tây Hồ? À không, mới ở ranh giới giữa Hoàn Kiếm và Tây Hồ thôi.
Minh đạp xe dọc con đường nối thẳng từ Hoàn Kiếm đến Tây Hồ. Trời đầu giờ chiều hôm nay nắng nhẹ. Gió khẽ thổi, báo hiệu mùa đông đã về gần lắm rồi, chỉ cần một bước chân nữa thôi là bước vào thành phố. Lá rơi, chậm rãi như vẫn còn lưu luyến một kiếp xanh tươi đã ngả vàng.
Minh dừng lại trước một ngã tư để xem lại địa chỉ.  Hai ngã tư nữa rẽ phải, đến con ngõ đầu tiên thì qua trái rồi đi thêm hai ngã rẽ nữa thì trở sang phải. Mười mấy năm nay, Minh chẳng nhớ cụ thể tên phố nào với phố nào, mà chỉ ước lượng xem mình cần phải đi hướng nào, và đi bao xa thì đến nơi.
Minh dừng lại ở một con ngõ nhỏ. Cậu gác xe đạp bên vệ đường, khóa cẩn thận lại rồi kiểm tra lại địa điểm mà mình chuẩn bị bước vào. Con ngõ lạnh đến bất thường. Minh thò tay vào trong ngõ, và nhận thấy sự khác biệt giữa trong và ngoài thật khó có thể coi là tự nhiên.
Nhưng thứ làm Minh sững sờ nhất là màu sắc.
Con ngõ vắng tanh, không một bóng người, nhưng dưới góc nhìn của con mắt phải của Minh, lại biến loạn lạ lùng. “Màn sương” chuyển từ xanh sang đỏ, từ đỏ sang tím, từ tím trở lại xanh, rồi cứ thay đổi liên tục như thế. Lẽ ra, với một khách hàng thông thường, màu sắc tỏa ra sẽ đứng yên, nhuộm lên cảnh vật như một vệt màu loang trên phông tranh, nhưng tình huống hôm nay hoàn toàn khác.
Con mắt đen của Minh luôn nhìn thấy những vệt màu như thế.
Thuở bé, cậu đã nghĩ rằng mắt mình đã mắc phải một kiểu tật gì đó. Nhưng rồi lớn lên, Minh nhận ra, rằng những màu sắc đó không phải là do mắt cậu có vấn đề, mà thứ ánh sáng đó có thật, tỏa ra từ người khác. Chỉ có con mắt đen của cậu là nhìn thấy thứ ánh sáng đó, và rồi thì những năm cuối khoảng tuổi thơ, ánh sáng ấy ngày càng rõ ràng hơn, đủ để Minh nhận ra bản chất thứ đó là gì.
Vàng là vui vẻ.
Đỏ là tức giận.
Tím là tiếc nuối.
Hồng là yêu thương.
Màu xanh lam, thứ cậu thấy nhiều nhất, là sầu muộn. Và hằng hà sa số các màu sắc khác, những màu sắc mà Minh thấy hối tiếc vì mình chả có cái hoa tay nào để theo nghiệp mĩ thuật cả, nên hoàn toàn chẳng biết diễn tả thế nào. Cậu chỉ lờ mờ hiểu được rằng, màu sắc đó tượng trưng cho thứ cảm xúc gì của người bên kia.
Và rồi thì lớn hơn nữa, Minh bắt đầu nhìn thấy những hiện tượng lạ lùng hơn. Cậu nhận ra, với người sống, cảm xúc của họ sẽ nhịp nhàng, uyển chuyển như sóng mặt hồ. Cảm xúc của họ cũng không chỉ có một màu, mà nếu để ý kĩ, là một vầng hào quang phập phồng như hơi thở, với một sự pha trộn nhiều màu khác nhau, tuy vẫn có một màu chủ đạo.
Và rồi thì, Minh nhận ra mình nhìn thấy cả người chết. Cậu nhìn thấy những con người nhợt nhạt, bị những con người khác thờ ơ. Mảng màu của họ không sống động, mà loang lổ như vết dầu trên mặt nước, vấy lên những con sóng bờ hồ.  Cũng như thế, những người chết không đi đâu, cứ đứng đó trong góc phố, tràn nỗi buồn tủi, tiếc nuối và vô vàn cảm xúc chẳng thể gọi tên khác ra nhuộm lên cảnh vật, nhuộm cả vào những người đang sống. Đáng tiếc là những cảm xúc ấy chưa bao giờ có sự hoan lạc, vì người rời đi trong sự hài lòng vui vẻ thì chẳng có lí do gì lại lưu luyến rồi lưu lạc nơi đây.
Có những người rùng mình cái rồi đi.
Nhưng có những người thực sự vì mảng màu ấy mà xanh, vì mảng màu ấy mà đỏ, vì mảng màu ấy mà chuyển màu tím biếc.
Và rồi Minh biết được rằng, có những người dành một phần cuộc đời họ để đi thu vén cho những linh hồn lạc lối ấy.   Giờ Minh là một trong số họ. Những người dẫn đường. Cơ mà trở lại chuyện chính thôi. Cuối cùng sau 2 năm được giao việc xử lý những ca nhẹ nhàng, đây là lần đầu tiên mà Minh được giao việc xử lý trường hợp khó nhằn nhất, một oán linh.
Màu sắc rối loạn, tức là thần trí rối loạn. Người mà hôm nay cậu phải dẫn đi, cảm xúc cuối cùng của họ là tiếc nuối, buồn tủi và đặc biệt là giận dữ. Chuyện gì đã xảy ra? Thật khó để đưa ra câu trả lời đúng đắn. Nhưng hôm nay đây là trách nhiệm của Minh. Cậu cần phải giúp họ, giúp thành phố, và rồi từ đó giúp mình.
Như lời kể của anh Khanh, cậu mở điện thoại lên xem kĩ bản đồ khu vực. Bản đồ quốc tế thì sai sót nhiều quá, tìm bản đồ của thành phố cung cấp thì dễ xử lý hơn. Con ngõ mà Minh chuẩn bị vào có ba đường ra, một cái nối thông qua tận sát bên hồ Trúc Bạch. Minh dán hai lá bùa vào đầu ngõ, rồi lên xe tìm những con ngõ còn lại. Cẩn tắc vô ưu, cậu tìm cách chặn hết các cửa ra trước, rồi mới đi vào trong ngõ tìm cách xử lí tình hình.
Chậm rãi, chậm rãi, Minh bước từng bước vào trong con ngõ nhỏ. Ngõ tối, sâu, ngoằn ngoèo như con rắn len lỏi trong bãi cỏ dày. Không biết vì sao, nhưng Minh có cảm giác như con ngõ này dài hơn nhiều so với những gì cậu áng chừng khi đi phía bên ngoài.
Mảng màu loang lổ chớp liên tục làm con mắt phải của Minh hoa cả lên. Cậu lần theo con ngõ, đi vào nơi mà sắc màu trở nên đậm nhất.  Càng vào sâu hơn, cậu càng cảm thấy nơi đây lạnh lẽo. Không khí ẩm và tù túng. Chẳng biết linh hồn này đã ở đây được bao lâu, mà môi trường xung quanh lại hóa thành như vậy. Được một lúc, Minh buộc phải nhắm mắt phải lại, bởi những màu sắc biến đổi liên tục này làm nó mệt mỏi.
Và rồi, Minh dừng lại. Cậu đã tìm được người mà cậu cần dẫn đường hôm nay. Một cô gái, nhợt nhạt như màu ánh trăng chiếu xuống qua làn mây. Cô quay lưng vào tường, khiến Minh không biết mình nên làm gì tiếp theo.
Minh mở túi muối đeo bên hông, chờ đợi.
-       Bạn gì ơi… - Minh buột miệng.
Cô gái kia lập tức quay đầu lại nhìn cậu, gương mặt lộ rõ vẻ bấn loạn.
-       Cậu có phải Minh không? – Giọng cô gái nhẹ bẫng, nghe như một người sức cùng lực kiệt thều thào
-       Có…
-       NÓI DỐI. – Cô gái đột ngột gào lên, rồi lao vào Minh. Có vẻ cô gái không tìm kiếm Minh này. – Cậu không phải Minhhhhh
Bất ngờ, theo phản xạ, Minh đưa tay trái vốc lấy túi muối rồi ném vào cô gái đang lao đến.
Minh ném trượt. Có vẻ cậu chưa quen lắm với việc chỉ nhìn bằng một mắt. Ngón tay cô gái bợt hết thịt, lộ xương trắng hếu. Chóp ngón tay nhọn hoắt như dao, giương ra như móng vuốt thú hoang lao vào Minh với một sự căm hờn mà cậu không hiểu là từ đâu ra. Có vẻ Minh đã làm sai ở đâu đó.
Cô gái lạ mặt kia tiếp cận Minh, rồi vung tay định cào cho Minh một đường xả từ vai xuống ngang hông. Minh cắn răng chờ đợi, nhưng có vẻ là chẳng có gì xảy ra. Bàn tay xương xẩu như bị một lực cản vô hình chặn đứng lại trước vai cậu khoảng vài phân. Haha. Minh cười thầm trong bụng. Hóa ra đây là tác dụng của thanh lễ khí ư?  
Chưa kịp để Minh mừng, một cơn đau thấu xương trên bả vai khiến cậu phải tập trung trở lại. Máu thấm từ nơi những ngón tay hồn ma đâm vào, ướt cả vai áo.
Thế thì cái lễ khí nó hoạt động như nào? Giờ thì chả có lí do gì để cậu ném trượt nữa. Minh vốc túi muối bằng cánh tay không đau, rồi ném vào cô gái.
Một tiếng thét chói tai làm Minh choáng váng trong chốc lát, nhưng cơn đau dai dẳng trên vai khiến cậu tỉnh lại ngay. Minh không có thời gian để lừ đừ nữa. Cậu liên tục vốc muối ném vào cô gái, rồi từ từ lùi ra phía sau, dùng cánh tay đau dán những lá bùa mỏng lên mặt đất.
Theo lời chú Trung dạy, nếu cậu sắp xếp khéo léo, những lá bùa sẽ trở thành một cái bẫy cầm chân linh hồn để cậu dễ bề xử lý. Cơ mà cái khó là giờ phải làm thế nào để ném muối cho cô gái kia tự đi vào cái lồng mà cậu đã giăng sẵn thì có trời mới biết. Thế là Minh thử ném muối cho cô gái lùi vào lồng. Một nhúm.
Hai nhúm.
Cô gái gào thét rồi lùi lại theo hướng mà Minh đã dán bùa làm lồng lúc nãy.
Và điều quái đản hơn là nó trông có vẻ là hiệu quả. Đáng tiếc là nó chỉ có hiệu quả đến khi hết muối. Nhìn xuống cái túi trống không, Minh tặc lưỡi. Giờ mà bị xiên thì chắc cậu sẽ chẳng còn cách nào chống lại cô gái này cả. Minh cần phải liều hơn. Liều hoặc là rút về tàn tạ.
Cậu nắm chắc lá bùa còn lại, rồi liều mình húc vai vào oán linh vẫn còn còn đang bối rối vì nhúm muối, hướng vào cái lồng trên mặt đất.
Minh không húc lệch.
Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Vai cậu đi xuyên qua linh hồn cô gái, mất đà chúi xuống đất. Giờ thì bên vai lành của cậu cũng đau.
Chỉ chờ có thế, khi Minh vẫn đang nằm trên đất, oán linh kia cũng định vồ lấy cậu.
Minh không dám chớp mắt.
Kì lạ thay, cô gái kia không chạm được vào cậu. Hóa ra, khi cố vồ lấy Minh, cô gái đã vô tình bước vào trong khoảnh tròn mà Minh đã rải bùa lúc nãy.
Cậu vươn cánh tay máu mê, dán nốt lá bùa cuối cùng đóng kín vòng tròn.
Cậu trở dậy, nhẹ nhàng lấy máy ảnh ra khỏi chiếc túi chéo vai. Minh lắp cuộn phim đỏ, rồi dùng ngón tay chỉnh lại thông số. Con ngõ này tối quá. Vặn tốc thấp xuống, chỉnh khẩu lên…
Minh đưa con mắt phải vẫn đang mỏi rã rời lên trên ống ngắm, bắt nét rồi bấm chụp.
Tách.
Cô gái vẫy vùng vừa mới tích tắc trước còn ở đây, giờ đã hoàn toàn biến mất. Mảng màu loang lổ biến loạn cũng thu hẹp dần. Không thể tin được là việc phong ấn một linh hồn duy nhất lại có thể tốn sức đến thế này. Một lần ấn nút thôi mà cơ thể Minh tưởng như rã ra thành từng mảnh.
Minh chống tay lên tường, điều hòa lại nhịp thở.
Chú Trung nói đúng, nếu đây là người cuối cùng mà cậu tìm đến hôm nay thì Minh chết chắc.
Cậu gạt cần tắt máy, rồi cất chiếc máy ảnh phim vào trong túi.
Minh cảm thấy mình thật mệt mỏi. Nhưng đã đến lúc cậu phải về rồi. Cậu kéo xe ra bờ hồ, mua một cốc sấu đá, nốc ừng ực rồi đạp xe về gặp chú Trung.
Cậu không nhớ mình đã về đến nơi thế nào. Có vẻ là Minh không còn hơi sức để chú ý đến những gì mình đi qua như mọi hôm nữa.